Cảm xạ học Việt nam thật-giả những điều suy ngẫm! (Thật buồn khi phải viết những điều này tới mọi nhà FB, và cũng nhờ pháp luật vào cuộc để sử lý nghiêm minh những con người không bằng cấp cảm xạ nhưng vẫn ngang nhiên truyền bá sai phạm bộ môn khoa học biện chứng này!. Những ai đã bị Dư Quang Châu lừa đảo hãy thông tin cho chúng tôi để đưa ra ánh sáng một con người chuyên lợi dụng khả năng của người khác, bôi nhọ người khác để đánh bóng tên tuổi của mình)!

Cảm xạ học xuất hiện tại Sài Gòn thập niên 50. Năm 1980 nhà địa chất thủy văn Đặng Ngọc Tràm thuộc tổng cục địa chất đã đưa bộ môn cảm xạ từ Tây ban Nha về nước và giới thiệu với Tổng cục trưởng Tổng cục địa chất Trần Đức Lương (sau này là chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam) đã ứng dụng hiệu quả trong việc điều tra địa chất, khoáng sản và các nguồn nước nằm dưới lòng đất. Cho đến năm 1998 ông Dư Quang Châu từ TP Hồ Chí Minh ra Hà nội xin đề tài nghiên cứu Cảm xạ tại Liên hiệp khoa học tin học ứng dụng (U.I.A). Chập chững, mò mẫm với cảm xạ nhưng ông không quên gây dựng thanh thế cho mình thông qua các nhà khoa học Hà Nội bởi ông chưa từng qua trường lớp cảm xạ và dĩ nhiên không có bất kỳ chứng chỉ cảm xạ học nào. Thế nhưng ông Châu vẫn thường xuyên mở lớp dạy cảm xạ và cấp chứng chỉ đã tốt nghiệp cảm xạ học cho các học viên của mình. Từ năm 2005, với chiêu bài: "cảm xạ học đông y", “cảm xạ học ai cập” ông Châu quảng bá trên trang web “camxahoc.vn” và không ít người vì thiếu hiểu biết, thông tin về một bộ môn còn rất mới này nên đã vô tình “sập bẫy”. Những Việt kiều sinh sống, học tập và làm việc tại Ba Lan, trong đó có tôi, vì ham học hỏi nên khi ông Châu đặt vấn đề muốn sang Ba Lan hướng dẫn, giảng dạy, lập tức đề nghị đó được chấp thuận. Tháng 8-2006, ông Châu được gia đình tôi làm giấy mời bố trí sang dạy lớp "cảm xạ đông y" tại Warszawa thủ đô nước Cộng Hòa Ba Lan. Vì ông Châu khoe khoang mình là bác sĩ và học cảm xạ học tại Pháp nên bà con Việt kiều đón chào rất nồng nhiệt và kỳ vọng. Tuy nhiên, niềm vui ngắn chẳng tày gang. Tưởng được học thế nào, té ra toàn kiến thức Nam Y phổ cập: tỳ thổ, phế kim, tâm hỏa... và lấy tay tự vỗ vào cơ thể mà ông gọi tên rất mỹ từ: “vỗ huyệt chữa bệnh” chả biết để làm gì. Không có bất kỳ hệ thống giáo trình luyện tập tăng cường sức khỏe nào ngoài giai điệu nhạc “trống cơm" học sinh tự nhảy nhót lung tung cho vui và “rung động thư giãn” lăn lộn, dở khóc dở cười. Sự thất vọng xen lẫn nghi ngờ càng cao về khả năng cảm xạ của ông Châu vì chúng tôi không thấy ông có khả năng phát hiện được ác xạ nào bằng trực giác mà chỉ sử dụng các máy để đo được nhập về Việt Nam để kinh doanh với các học trò của mình. Tuy nhiên, vẫn có người mới học mơ hồ, ảo tưởng tin vào “biệt tài” của ông Châu khi họ được ông hướng dẫn đo năng lượng sinh học của Tháp Rùa, Hồ Gươm từ .... Ba Lan. Có lần đến chơi nhà tôi tại Ba Lan (năm 2006), ông đã chỉ vào một bốt điện thoại công cộng không có người trước cửa nhà tôi phán rằng: “cô gái trong đó tóc dài đẹp quá”, không biết là để hù dọa hay chứng tỏ khả năng tâm linh không có gì của mình ???. Là những người có học thức và tế nhị, chúng tôi muốn kiểm định thêm một lần nữa nên đã dẫn ông Châu tới hội chợ cảm xạ và chữa bệnh không dùng thuốc (radiestezy i medizin naturalne). Tại hội chợ có rất nhiều chuyên gia cảm xạ học, chuyên gia chữa bệnh bằng năng lượng sinh học từ đôi mắt và đôi lòng bàn tay, chuyên gia chữa bệnh bằng âm thanh từ những sóng rung của cồng chiêng, bằng hơi nóng của các lá cây thuốc, chuyên gia năng lượng cảm xạ biểu diễn dính hút các vật lên cơ thể (người nam châm), các gian hàng bán đồ dùng cảm xạ học với muôn vàn dụng cụ trực quan...ông Châu cứ “mắt tròn mắt dẹt” thích thú nhưng vẫn “ra vẻ ta đây”, chúng tôi cứ bấm bụng mà cười. Dẫn vào nơi chụp hình hào quang của cơ thể (AURA), ông Châu không biết phải ngồi như thế nào để chụp được, cuối cùng lại phải cần chúng tôi trợ giúp. Ảnh hào quang sau 1 phút được máy tính xử lý cho ra kết quả, ông Châu cầm xem khoái trí lắm nhưng hoàn toàn không biết mầu sắc nào nói lên vấn đề gì trong cơ thể, về nhà cứ bắt chúng tôi phải dịch kỹ càng để sao chép. Ấy vậy mà ông đã cho ra đời quyển sách nói về hào quang (AURA) từ những năm 2000 mang tên ông và người bạn của ông y như thật.
Chúng tôi cùng Thầy Sơn lên núi luyện tập để luôn sống khỏe, sống trẻ, sống hạnh phúc và có ích cho đời.   

Cảm xạ không thể “vay mượn” tùy tiện !

Trước hôm ông Châu trở lại Việt Nam, chúng tôi đã tế nhị biểu diễn tiết mục "người nam châm" để ông ta tự biết khả năng và năng lượng sinh học của chính mình là như thế nào. Thìa được dính lên trán ông Châu cứ rơi loảng xoảng, trong khi đó tôi dính được cả nồi cơm điện, bình nước suối, các loại quả và chậu cây cảnh lên ngực. Thấy vậy, ông Châu vội vã lấy máy chụp hình lia lịa và bao biện: “tôi chỉ là thầy đồ thôi”. Hồi đó, chúng tôi rất vô tư vì cảm xạ là ngành khoa học phổ thông tại Ba Lan nên cứ để ông chụp hình tự do. Sau này chúng tôi mới vỡ lẽ sự tính toán của ông, ông Châu tự đăng các tấm hình này lên trang web riêng của mình, khuếch trương rằng “tôi đã có các học trò ở Ba Lan làm được những điều phi thường như thế” để mọi người tưởng thật, đổ xô đi học cảm xạ, kiếm tiền trục lợi. Ông vội vã thành lập “Hội cảm xạ Châu Âu - EU” tự bầu tôi làm hội trưởng không thông qua sự nhất trí vì sợ bị cạnh tranh về sau này. “Hội chứng” cảm xạ Dư Quang Châu nổi tiếng nhất vào thời kỳ tôi xuất hiện trên truyền hình Việt Nam với chuyên mục “Chuyện lạ Việt Nam - Người nam châm”. Hồi đó vào cuối năm 2006, tôi về nước thăm gia đình, đã gặp gỡ và tâm sự với chú Nguyễn Phúc Giác Hải và chú Chu Phác (chú Hải lúc đó là trưởng bộ môn thông tin và dự báo và chú Chu Phác là trưởng bộ môn cận tâm lý thuộc trung tâm tiềm năng con người). Hai chú đã thốt lên: "độc đáo quá Sơn ạ, ở Việt Nam chưa ai làm được như thế này!" và mời tôi biểu diễn trên truyền hình Việt Nam trong chuyên mục “Chuyện lạ Việt Nam - Người nam châm". Tôi nhận lời và đã biểu diễn dính hút ba đĩa sứ khổ lớn lên trên người cùng với các tư thế tấn trong võ thuật nhưng đĩa sứ vẫn dính chặt vào người, không rơi). Buổi trình diễn gây sự chú ý và tò mò của hàng triệu khán giả xem truyền hình cùng các giáo sư vật lý, sinh học và toán học. Ngay sau khi đài truyền hình Việt Nam phát sóng, ông Châu vội vã gọi điện mời tôi vào đại học tư thục "Quốc tế Hồng Bàng", TP Hồ Chí Minh (nơi ông thuê phòng mở lớp cảm xạ) để hướng dẫn cho các môn sinh của ông và gây thanh thế cho môn cảm xạ của mình. Tôi đã khước từ qua điện thoại vì thời gian đó gia đình tôi đang nghỉ dưỡng tại Mũi Né, nhưng cuối cùng không thể từ chối được vì ông Châu tỏ ra rất nhiệt tình đã tự lái xe đi từ TP Hồ Chí Minh xuống Mũi Né để đón rước vợ chồng tôi về Thành phố. Xe lao vun vút về Đại học tư thục "Quốc tế Hồng Bàng" lúc đó đã xế chiều nhưng các môn sinh cảm xạ của ông Châu vẫn đợi chờ và chào đón rất nồng nhiệt. Chỉ kịp uống cốc nước, các học viên của ông đã nhờ tôi kiểm tra ngay các dụng cụ dự định sẽ biểu diễn ngày mai và phương pháp làm thế nào để có thể dính hút lâu nhất và nặng nhất. Tôi đã hướng dẫn bài "múa ôm cầu - cân bằng năng lượng âm dương trong cơ thể" (bản quyền của tôi đã được đăng ký) và cho các học viên thực tập dính hút thử những vật nhẹ như: muỗng, thìa, dĩa (các loại sắt thép nặng học viên của ông Châu lúc đó chưa thực hiện được). Tôi hẹn sáng ngày mai sẽ hướng dẫn tiếp vì mệt nhưng ông Châu vẫn không muốn dừng lại ở đó..... Đúng 8h sáng hôm sau, có mặt tại Đại học tư thục “Quốc tế Hồng Bàng” tôi thấy mọi người đã tề tịu đông đủ, tới dự có giáo sư âm nhạc Trần Văn Khuê, các phóng viên báo "Thế giới mới", "Mực tím học trò", "Gines Việt Nam" cũng có mặt để lấy tin đăng bài (sau mới vỡ lẽ ra ông Châu đã bố trí mọi việc, đã dùng tôi để lăng xê bản thân”. Chỉ sau 30 phút luyện tập cùng với những bí quyết của tôi, các môn sinh của ông Châu đã thực hiện “ngoạn mục” dính được 5-7 kg sắt lên ngực. Sau phần thuyết giảng các phương pháp cùng bí quyết luyện tập cảm xạ để có thể tự bảo vệ và nâng cao sức khỏe, phát huy khả năng tiềm ẩn của não bộ và cơ chế dính hút các vật lên trên người; các học sinh cùng khách mời của ông Châu đã vỗ tay nhiệt liệt, mong muốn được “mục sở thị” khả năng đặc biệt của tôi. Tôi đã biểu diễn dính hút các tảng sắt hình vuông nặng 25kg dính chặt vào bụng (dính hút tại khu vực nhỏ của luân xa 2) và hơn 30kg sắt lên bên ngực trái của tôi. Buổi biểu diễn thành công, ông Châu nổi lên như cồn và tôi vô tình trở thành người “học trò vĩ đại” do ông đào tạo. Bỏ lại sau lưng những lời tung hô lầm tưởng của công chúng dành cho ông Châu, chúng tôi quay trở về Ba Lan, không quan tâm tới những chuyện nhỏ nhặt và những mưu toan tầm thường của ông Châu. Thế nhưng vài tháng sau ở Ba Lan tôi rất ngạc nhiên thấy nhiều tờ báo Việt Nam tung hô cảm xạ Dư Quang Châu đăng kèm với các hình ảnh của tôi, diễn viên Quốc Triệu, nhạc sĩ Trần Tiến .... Tôi chợt nhận ra rằng mình và mọi người đã bị lợi dụng, bị rơi vào cạm bẫy mục đích kiếm tiền của ông Châu một lần nữa.