+ Trả lời Chủ đề
Trang 1 của 2 1 2 CuốiCuối
Kết quả 1 đến 10 của 19

Chủ đề: "Điều kỳ lạ..." - những chia sẻ của Học viên Lớp 1 Khóa ngày 22-10-12

  1. #1
    Totha_Lien
    Guest

    "Điều kỳ lạ..." - những chia sẻ của Học viên Lớp 1 Khóa ngày 22-10-12

    "Những điều kỳ lạ..." . Đó là những lời chia sẻ ngắn tâm sự cùng nhau của các Anh/Chị/Em học viên lớp I của khóa học khai giảng ngày 22-10-2012, hòa đồng cùng nhau trong bầu không khí an lành nhân ngày đi thực tế tại Dinh Độc lập 16-12-2012 vừa qua

    Vĩnh Hưng:

    Gần đây khi qua đợt mệt mõi như em đã chia sẻ trước đó thì bệnh của em là viêm mũi dị ứng mãn tính cũng hơn 5 năm nay rồi, hễ cứ trở trời hay đi ra đường bị bụi một tí là bị hắt hơi sổ mũi liên tục, uống thuốc vào nó cũng hết những chỉ cắt cơn được ngay lúc đó thôi nhưng sau đó nó cũng tái lại mà không hết. Nhưng khoảng hơn một tuần nay thì sáng ngày ngủ dậy em không còn bị gì nữa hết thấy cũng lạ và nghĩ chắc là do khi ngủ mình có đắp mền, nhưng em để ý cả tuần nay rồi không thấy bị sổ mũi nữa. Do lúc tập luyện em có quán ý: Quét hết những bệnh tật trong người mình ra sau đó xả trả về đất.

    Ngoài ra thì trong công việc có những cái là hơi bất ngờ: ví dụ như em có những người sếp mà em hay cự cãi với họ để lấy quyền lợi cho nhân viên cấp dưới em nhưng mới hôm bữa ông mời em vào họp chưa kịp nói gì hết tự nhiên ông nói những ý mà từ hồi xưa tới giờ mình mong muốn mà không được thì tự nhiên hôm này họ tự động hai người họ bàn thảo với nhau để làm và vô tình là mình khỏi cần phải nói luôn. Em nghĩ cái này là cũng một phần do mình làm cho mình tròn hóa năng lượng được thì tự nhiên những điều mình mong muốn nó sẽ đến. chị Liên giải thích : "Khi năng lượng chúng ta tròn thì môi trường xung quanh mà mình tiếp xúc nó sẽ dễ dàng hơn, họ cảm thấy thoải mái hơn, và đưa ra những quyết định nhanh hơn. Không cần mình phải nói mà bằng ý cũng đã giải quyết được vấn đề"


    Xem Video:http://www.youtube.com/watch?v=sAfbd...ature=youtu.be

    Thục Linh:

    Trước khi mà đến với Totha thì bản thân em có rất nhiều vấn đề và rất là Stress về chuyện gia đình, công việc rồi con cái mình cảm thấy có nhiều áp lực quá, Khi Totha mở lớp mới thì mình quyết tâm đi học với ý nghĩ là trước tiên chỉ có ý định cải thiện bớt cho mình thôi sau đó thì em có nghe chị Liên nói là: "Tập luyện không chỉ riêng cho bản thân mình nữa mà tập cho mọi người" nên em nghĩ rằng thôi thì mình cố gắng tập, và tập để cho hai đứa con của mình.

    Về gia đình:

    Mối quan hệ giữa mình và mẹ chồng có rất nhiều xích mích nói chung rất là căng thẳng luôn, khi mình tập xong thì mình cảm thấy có những cái mà mình bỏ qua được là bỏ qua mà không nói và không gì hết, mình nhìn với cái tâm yêu thương hơn, và không nghĩ là phải như thế này như thế kia, mình nghĩ nhiều khi làm cho lắm vào thì nó cũng như vậy thôi, và mình cảm thấy là cái Tham, sân, si của mình nó giảm hẳn là cái thứ nhất. Thứ hai là mối quan hệ của mình cũng tốt hơn, mình cứ trãi lòng trước đi rồi xem người ta như thế nào, thì mình thấy là khi mà mình trãi lòng ra thì mọi việc nó tốt, mối quan hệ tốt, gia đình tốt
    không biết mình tập năng lượng như thế nào thì không biết nhưng đợt vừa rồi có một chuyện là mình chỉ quán ý trong đầu là phải chi ông xa mình đi đâu đó chừng một ngày thôi để mình làm chuyện mình cần làm vì mình biết việc đó là tốt những vì ông xả thì chưa hiểu ra mà nếu giải thích thì thế nào cũng có chuyện, nên chỉ quán ý mong là ông đi ngày hai ngày để mình làm xong rồi mình nói sau. Mình mới nghĩ như vậy thôi khoảng chừng tuần sau thì anh đi công tác, khi anh đi là mình thực hiện kế hoạch của mình xong rồi mình thấy mắt cười nên có gọi điện nói cho chị Chi.

    Trong thời gian gần đây, trong lúc tập về hoặc buổi tối 3,5,7 ngồi trong phòng đứa nhỏ và ngồi trước ti vi mở ánh sáng phật pháp chị ngồi nghe vậy thôi chứ không có tập các bài tập thì thấy bóng và hình mình trong đó nhưng nhìn một hồi thì mình thấy bóng mình mất cho nên cũng thấy hơi sợ. Có gọi điện hỏi chị Liên thì chị nói không sao, cho nên là cũng yên tâm

    Chị Liên nói: "Khi tập luyện càng cao thường có những hiệu ứng xảy ra để giải bớt những năng lượng trược nhưng tại do chưa hiểu hết nên chúng ta thường hay bị hoang mang lo lắng, chính sự lo lắng đó đã làm giảm năng lượng của chúng ta, chúng ta hãy cố gắng bình thản làm chủ thân tâm mình không để bị bất kỳ một ngoại cảnh nào tác động ảnh hưởng đến ta thì tu tập mới thành công được"

    Về công việc thì trôi chảy hơn, với lại có một điều là mấy hôm nay là hơi lười tập lại càng ngày càng lười trước khi lười cũng có hỏi chị Liên tập trên sân thượng không có đồ hình lấy năng lượng mặt trời và tập thôi, lúc đầu tập cũng hơi vất vả khó chịu tại mình không có đồ hình trên sân thượng nên thay đồ hình bằng mặt trời và nhìn vào đó để tập và một thời gian là mình nhìn thẳng trực diện được mà không bị cháo mắt.

    Trước khi tập Totha đầu gối mình khi đi lên cầu thang kêu rắc rắc phía chân phải, khi mình ẩm nhóc cho nó ngủ nếu đứng lâu là hai chân tê, nhưng khi siêng tập Totha thì đi lên cầu thang cái đầu gối hết đau và đứng lâu hai chân không tê nữa, khoảng 10 ngày trở lại đây hơi lười tập thì đi lên cầu thang nó kêu lại

    Chị Liên giải thích: "trường hợp này cũng giống như Chị lan nghỉ tập một thời gian là tay chị bi đau lại, vì nó chưa trục ra hoàn toàn được đâu đợi đến khi nó ra sạch hoàn toàn mới được còn đây mới giữa chừng mà ngưng tập rồi, cho đến khi nó thực sự thanh lọc hết thì nó sẽ không bị tái trở lại nữa, còn đây do mình mới tập mình tưởng là nó hết, chưa đâu cái đen nó vẫn còn tàng ẩn trong đó và chờ cơ hội để phát triển ra, cho nên mình đừng có tạo cơ hội cho cái đen nó phát triển nữa"

    xem video:http://www.youtube.com/watch?v=6gRuE...ature=youtu.be

  2. #2
    Totha_Lien
    Guest

    "Điều kỳ lạ..." - những chia sẻ của Học viên Lớp 1 Khóa ngày 22-10-12

    Mai Anh:

    Em có một số chia sẻ mà hôm trước em chưa nói ra vì lúc đó em nghĩ là sự trùng hợp nhưng giờ em thấy những điều này như là sự kỳ diệu. Thực ra khi tập thì em cũng không cảm ứng năng lượng nhiều nhưng những điều chia sẻ sau đây nên nói là sự kỳ diệu:

    - Tập được khoản 1 tuần ở Totha thì trong công việc nhiều khi đối với sếp mình cũng có nhiều khúc mắt những không hiểu sao sau khi tập được một tuần thì tự nhiên bữa đó sếp nói với em: “Mai Anh trưa nay đừng có ngủ nhé có họp” và bửa đó là Ông thưởng cho mỗi người 1 triệu em ngạc nhiêu nghĩ “ ủa lạ”

    - Sau đó là đầu tháng 12 này ông tăng lương hết cho tất cả công ty luôn cái đó em thấy là cả một sự kỳ diệu.

    - Học được hai tuần thì hai đứa cháu ở nhà em nó bệnh mà uống thuốc, rồi đi bác sĩ tùm lum tùm la nhưng mà vẫn không hết. Lúc đó em nghỉ mình cũng đâu có năng lượng tại mới tập được hai tuần thôi nhưng khi lên lớp thì hôm đó gặp cô Thủy nghe cô chia sẻ trường hợp cô bị đau lưng sau đó cô nhận năng lượng về xong rồi cô xoa sau lưng cho nó đở đau thì con bắt chước cô làm sau khi về nhà con lên trên lầu nhưng không nói gì hết chỉ bế ẩm cháu thôi và một tay xoa vào đầu nó và nói là con hết bệnh nghe con, sáng hôm sau hỏi ngoại nó đở ho chưa thì ngoại nói bớt ho rồi con và qua hôm sau là hết bệnh luôn đó là sự kỳ diệu thứ 3

    - Còn sự kỳ diệu mà con đã chia sẻ với cô Liễn là cách đây hai ngày còn bị đau bao tử mà con chưa từng bị đau bao tử đâu, nhưng tự nhiên sau khi ăn vài hạt đậu của nhỏ bạn đưa tự nhiên ở ngay khu vực giữa bụng nó đau kinh khủng, tưởng rằng do mình bị xót vội vàng chạy xuống chổ nhà ăn và ăn được nữa chén cơm cho nó đỡ nhưng mà nó cũng vẫn đau y vậy, sau đó lên nằm và cũng quán ý là xin năng lượng vũ trụ để cho nó đỡ đau lúc đó cũng vuốt vuốt vào chổ đau thì nó giảm đau được khoảng chừng 10-20% nhưng mà vẫn còn . Chị trong công ty cho một viên thuốc, uống vô trời ơi đau gấp bội nữa, xong rồi tự nhiên em nghĩ tới chuyện thử tác động Kim – Thủy – Mộc – Hỏa – Thổ ( ngũ hành) sau khi tác động thì nó giảm đau khoản 60-70% mà trong vòng 2-3 phút và hai tiếng sau coi như là được 90% là hết đó là điều kỳ diệu thứ 4

    - Còn một điều kỳ diệu nữa đó là bố em ở nhà thì do bố là con trưởng mà người Bắc nửa cho nên rất là nóng tính, nhưng từ bữa sáng em mở đĩa tập vì khi nghe chị Liên nói là khi tập mình phải tắm rửa cho cở thể mình sạch sẽ trước thì mỗi sáng dậy là em mở đĩa ra để nghe em thanh Thầy đọc, sau đó là vào tập và sáng nào em cũng làm như vậy hết, thì em để ý thấy là tính của bố mình đằm lại. Lúc trước thì bố con thì chỉ có ngồi ăn cơm mới gặp nhau và cũng ít nói chuyện nhưng dạo này thì nói chuyện nhiều hơn vì bố nghe những vấn đề của mình rất là nghiêm túc luôn. Chẳng hạn như em nói: “ hôm qua con bị đau bao tử đó bố” thì bố mẹ nghe rất là nghiêm túc và sau đó còn phân tích vấn đề ra nữa, thấy nó hay đó là sự kỳ diệu thứ năm

    Chị Liên giải thích: Đúng vậy rồi vì khi em phát đĩa năng lượng âm thanh thì những cái rối xung quanh bố em cộng với ý em phát nó sẽ thanh lọc bớt những năng lượng rối bám xung quanh thì tự động con người sẽ cởi mở ra. Vì là bố con thì không có đời nào mà không thương hay không quan tâm đến nhau nhưng năng lượng rối nó đã tích lũy vào, làm cho con người không thực sự là chính mình 100% nữa cuối cùng cũng là con cái mình đó nhưng ít sự quan tâm hơn, hoặc là nóng nảy lên một cách kỳ lạ, hoặc là bực bội, bức bối một cách rất là khó chịu. Cho nên không muốn chia sẻ, không muốn nghe thêm việc của người khác hay của con cái nữa. Nhưng khi giải tỏa những năng lượng rối đó ra rồi thì tính tình tự động cởi mở trở lại thì vẫn là bố là con sao mà khác đi được thì họ sẽ quan tâm đến con cái nhiều hơn đó chính là hiệu ứng của đĩa Năng lượng âm thanh.

    - Còn hai đứa cháu ở nhà của em thì mới đầu cũng có hỏi ý kiến chị Liên nên em cho nó nghe đĩa Ánh sáng phật pháp trước, nhưng có hôm đang tập thì thằng bé nó chạy vào mà em thì đang tập không biết làm sao bây giờ nên quyết định thôi cho nó nghe thử luôn đi, thì nó ngồi khoản nữa tiếng đồng hồ trên giường, nó nghe tới âm thanh Tô Ta hay là Ta Đa gì đó em cũng không nhớ lằm. Đến tối hôm đó, thường thì thằng nhóc này nó hiếu động lắm nói là nó không nghe đâu vậy mà hôm đó nó đang dành đồ chơi với em nó thì em gọi Ken qua đây cô Mai Anh kể chuyện cổ tích cho nghe này thì nó lật đật chạy qua em ngạc nhiên luôn đó là một sự kỳ diệu nữa, sau đó em nghĩ chắc mai mốt là em cho hai đứa cháu của mình nó nghe đĩa nhị âm thường xuyên quá.

    - Còn về bản thân thì thấy tính mình, thực ra con thì giống bố chứ tính cũng nóng vậy đó nhưng sau khi học thì cũng biết kìm lại.
    Trong công ty thì cũng có người không có thích mình, mà những người không thích là theo thói quen là không nói chuyện nhưng mà không hiểu sao hôm qua thứ 7 ngày 15-12-2012 em thử file năng lượng âm thanh trong máy MP3 (tại vì chị Liên dặn hôm nay Chủ nhật là mình xài cho giờ đồng tâm) khi em thử xong em mở file đó luôn những mức độ nhỏ thôi thì bà thủ quỷ ngồi ở đằng sau em lâu lắm rồi 2 tháng không nói chuyện tự nhiên hôm nay hỏi em: “ ủa hôm nay trưa con không về hả Mai Anh” em lúc đó “ hả!!!!!! ngạc nhiên nữa” và trả lời cô: “ Dạ trưa nay con không có về”. Và còn một bà nữa ở bên Kho hàng thì em cũng không có thân thiết lắm tự nhiên bà qua hỏi ủa sao chưa về hả em chẳn hạn vậy.

    Tự nhiên mình thấy cũng giống như lúc trước cô Thủy nói là khi mà mình tập rồi và mình nhìn người ta với ánh mắt yêu thương thì những người mình không thích tự động người ta sẽ bắt chuyện lại với mình nó chuyển cho tròn tròn vậy đó em thấy nó hay hay nên quyết định thôi lớp tới là phải học đàng hoàn.

    Chị Liên giải thích thêm:

    Khi có những hiệu ứng đó rồi thì bắt đầu mình mới đặt niềm tin trọn vẹn hơn, và khi đặt niềm tin trọn vẹn rồi thì năng lượng của mình rất là nhanh lên, bởi vì sao? Đức tin giống như Thầy nói là có đức tin trọn vẹn thì năng lượng mình giao thoa nó đồng pha thì hiệu ứng nó sẽ cao hơn, còn bây giờ mình tin nữa vời rằng không biết những điều đó có hay không? Thấy người khác có kết quả sao mình thì lại không có thì những nghi ngờ đó tạo cho mình bị dính vào Ngũ triền cái đó là sinh tâm nghi ngờ, và khi nghi ngờ thì năng lượng đâu có nhận được hoàn toàn đâu mà để có kết quả.

    Chính vì vậy Totha thường tổ chức những chuyến đi thực tế và qua những buổi chia sẻ và trao đổi của Anh chị em trong lớp với nhau đó chính là bài học quý giá để mình về mình chỉnh sửa lại mình, chỉnh sửa lại đức tin để làm sao đặt nó trọn vẹn hơn thì kết quả nó mang đến mới có hiệu quả được, còn nếu chưa được nữa thì mình hãy xem lại chính mình xem trong bốn yếu tố: thứ nhất là đức tin, thứ hai là hướng về điều tốt, thứ 3 là phải siêng năng vượt qua, và thứ tư là Hóa giải năng lượng đen xem mình bị rơi vào một trong những yếu tố đó không, nghiệp lực( năng lượng đen) của mình có còn hay không? Thì cố gắng để hóa giải ra.

    Xem video:http://www.youtube.com/watch?v=UnFYe...ature=youtu.be

  3. #3
    Totha_Lien
    Guest

    "Điều kỳ lạ..." - những chia sẻ của Học viên Lớp 1 Khóa ngày 22-10-12

    Chị Hồng:

    Trước đây chị có tính là hay bênh lính (nhân viên) và cự nự với ông xã nhưng sau khi tập xong chị lại đổi ngược lại là bênh ông xã mà cự với linh, cũng có mở tâm từ bi hơn, chị thấy ai già già là chị giúp đỡ và cho tiền hết, siêng hơn hồi xưa, hồi xưa chị ngủ đến 8 giờ mới dậy còn bây giờ 5h30-6h tự động dậy để tập rồi. Và từ khi đi học tới giờ là chị hạn chế việc đi chùa để cầu xin van vái này nọ, cũng nhiều người rủ chị đi nhưng chị hạn chế đi. Vì chị sợ hiệu ứng đám đông, và chỉ nghĩ có cần phải đến đó không vì Phật tại tâm mà.

    Mai Anh: con cũng giống như Cô tại vì đi chùa, trước giờ thường mình đến chùa cứ cầu xin cái này cái kia cho cha mẹ và cho ông bà mình mà không chịu chỉnh sửa lại bản thân mình tránh xa 5 giới xấu (ngũ giới) thì sao mà thân tâm được trong sạch được? cầu xin van vái suốt mà thân tâm không sạch thử hỏi có giúp mình được trọn vẹn hay không?. Sau khi được học pháp Totha thì mình nhận ra vấn đề tự chỉnh sửa lấy thân tâm mình, còn cứ vướng mắc bởi những hình thức bên ngoài để mà cầu vọng, đó là mình chấp tướng, cho nên sau này em hạn chế việc đi chùa để cầu vọng đủ thứ này nọ như trước nữa

    Chị Liên giải thích: Việc tu tập nếu hiểu đúng ra thì chùa hay phật chính là do tâm mình sinh khởi, chuyển đổi thì có khác gì đâu cho dù bất cứ nơi nào, miễn sao tâm ta được an ổn, thì nơi đó chính là nơi chúng ta nên đến...Cứ mãi cầu xin hình tướng bên ngoài, bám víu vào đó suốt vậy ai mà giúp mình được, phải gắng nhìn vào chính mình, để sửa đổi chuyển đối trước thì lúc đó kết quả mới có.Tìm phật thà tìm tâm, tâm mình cứ hướng điều tốt đi thì nó sẽ gặp được điều tốt.

    Và mình phải hiểu rõ vấn đề tại sao mình không đi chùa? vì nhiều lúc bên ngoài người ta sẽ hỏi anh chị và bên ngoài người ta nghe anh chị chia sẻ như vậy người ta sẽ thắc mắc và họ sẽ nghĩ là mình đi tuyên truyền việc không đi chùa là sai rồi. Mà mình hãy đến những nơi nào, ngôi chùa nào mà mang lại cho mình lợi ích thiết thực, sau khi đến đó về mình tìm được hạnh phúc đích thực cho mình và cho gia đình, rồi mình học được pháp giúp mình tu tập tiến hóa, đến để giúp cho mình hóa giải được những trường hợp rắc rối trong gia đình mình thì mình nên đến chứ, còn đến những chùa nào theo hiệu ứng đám đông( do chùa đó có quá nhiều người đến), và để cầu xin này nọ, đến để được phước thì phải xem lại, chứ không phải chùa nào mình cũng không đi là không đúng, mà những nơi mình đến có thực sự mang lại lợi ích cho mình và cho người khác hay không, mình phải xem người trụ trì ở đó là như thế nào? Họ có đức độ không? Họ có hướng dẫn cho mọi người tu tập để tiến hóa không? Hay là giúp đở cho mọi người vượt qua nổi khổ không? Nếu đúng là như vậy thì mình phải đến chùa đó để học hỏi chứ.


    Chị Liễn: Lúc đầu chị tới với Totha rất là khó khăn, và chị Y (em gái chị) động viên chị rất là nhiều lần những mà chị cương quyết là không, vì chị nghĩ mình sống và không làm hại gì ai cho nên không cần phải tu tập gì là cái thứ nhất. Và cái thứ hai chị nghĩ là chị cũng không phải là người chủ trương là mình phải hưởng thụ, những cũng không phải là người ích kỷ, chị nghĩ là sống có lần thì tội gì mình phải cực, chị đã nghĩ như vậy cho nến chị Y rất là thuyết phục chị đi học, khi đi đăng ký học chị chỉ đóng tiền cho chị Y mà không đóng tiền cho mình để học, nhưng sau khi chị Y thuyết phục được chị đi học rồi thì chị bắt đầu thấy thich và chị thay đổi là trong suy nghĩ của mình có cái thay đổi là mình nghĩ mình cũng phải tu tập không chỉ là sống tốt, sống này nọ vậy thôi, và cũng biết được về kiếp sau và biết những cái nghiệp lực của mình chứ hồi nào tới giờ đi chùa là chỉ cầu xin thôi chứ không biết nhiều.

    Còn chuyện này chị chia sẻ để vui thôi: nhưng chị không biết là có phải là do mình tập và mình có năng lượng không? Đó là hôm tuần rồi chị với chị Hạnh đi mua mỹ phẩm trong shop có đợt khuyến mãi là rút thăm thì chị mua 2 triệu mấy và chị được rút thăm mà thường chị chưa bao giờ hên hết trơn và cũng chưa bao giờ rút thăm trúng được gì hết, nhưng hôm nay chị mua 2 triệu mấy chị được 3 cái thăm rồi chị rút thăm thì cả ba cái đều trúng bằng tiền mặc được 2,150,000 đ là dư so với số tiền chị mua sản phẩm, xong rồi cô bán hàng thấy chị trúng nhiều quá muốn gở lại nên cô nói thôi cô mua thêm một sản phẩn nữa đi, chị cũng nghĩ thôi kệ để cho người ta gở lại, chị mua thêm một sản phẩm 1.200.000 đ nữa thì chị rút thêm một cái thăm nữa chị lại được 1,000,000đ tức là chị mua toàn bộ sản phẩm đó không có tốn tiền và chị cũng mắt cười cũng không hiểu là có phải là cái hên của mình không. Mấy cô bán hàng nói chị rất là hên luôn vì không có ai mà trúng tiền mặc cả và không ai trúng hai lần như vậy thường người ta chỉ trúng sản phẩm còn cô thì trúng 3 triệu mấy. tổng cộng chị mua sản phẩm là 3 triệu 1 trăm mấy nhưng chị lại trúng là được 3,250,000đ và chị suy nghĩ không biết cái đó có phải là do năng lượng của mình không nhưng mà nó vui.

    Mai Anh: cái đó phải gọi là điều kỳ diệu đó cô

    Chưa bao giờ chị rút thăm mà trúng được gì hết còn bây giờ mua 2 triệu thì rút thăm được 2,250,000 và mua một cái 1,200,000đ nữa thì rút thăm ra được 1,000,000đ.

    Liên kể thêm: trường hợp của chị Liễn cũng giống như anh Cung ở khóa vừa rồi là khi anh học về là anh mua vé số và trúng 2 trăm triệu, trước đó khóa của cô Sánh thì có bạn Phương ngồi uống cà phê mua vé số cũng trúng được giải khuyết khích mà trúng được hai lần và chỉ được giải khuyết khích thôi. Còn anh Cung thì anh trúng 2 trăm triệu. Từ một người đang khó khăn về kinh tế khi học xong trúng được 2 trăm triệu nên giải quyết được một vài thứ nên cuối cùng tâm lý thoải mái khi tập kết quả nó lên được và ngồi tập được rất là lâu còn trước đó là ngôi tập rất khó.

    Nhiều khi chị cũng hay mua vé số vì thấy người ta tội nghiệp mình mua giùm nhưng không dò vì mình biết số mình là không có trúng, nhưng mà kỳ này thấy cũng hơi lạ coi như là mua bộ mỹ phẩn đó không có tốn tiền và cũng ngạc nhiên vô cùng luôn

    Nói chung sau khi học gần hai tháng thì chị nghĩ về năng lượng thì chị chưa có cảm nhận được gì nhưng chị có thay đổi trong cái suy nghỉ.

    xem video: http://www.youtube.com/watch?v=CZ45q...ature=youtu.be

    Chị Hạnh: chị thì không có gì đặc biệt lắm chỉ có cái là thích đi học để nghe thầy giảng pháp đặng để cho tâm mình được an tịnh hơn. Từ khi học về thì thấy gia đình cũng tương đối ổn, cuộc sống trong gia đình không có bị cơm áo gạo tiền chi phối nhiều mà mình cảm thấy hạnh phúc hơn

    Bạn Hương: em thì không cảm ứng được gì nhiều lắm vì về nhà em cũng lười tập chỉ có lên lớp thì mới tập thôi nhưng mà em cũng cố gắng đi học đều và lên để cảm nhận. thì lúc mà ngồi ở phòng tập ở Lầu 1 thì em cũng có cảm nhận ví dụ như mình tập thì nhìn thấy mọi người ở xung quanh nó bị mờ đi chỉ còn thấy đồ hình thôi nó chỉ hơi hơi thôi. Lúc đầu mình cứ tưởng là mình bị hoa mắt, nhưng khi lên đến lầu hai thì cái hiện tượng đó nó lại rõ hơn, hoàn toàn thấy đồ hình nó sáng hẳn lên luôn và mọi người xung quang là chỉ thấy cái bóng nó mờ mờ thôi, với lại cũng có cảm nhận được cái sức nóng mỗi lần nghe cái âm thanh của đĩa Nhị âm thì phía sau ót của mình nó nóng cực kỳ, nó nóng khó chịu luôn, về đến nhà một hồi sau nó mới bớt được sức nóng đó đi, còn lên lầu hai vừa vô là cảm thấy đã nóng hẳn lên rồi.
    Hôm tập thêm cái mà đọc Tô đô, Ta đa và phần hát Nam Mô A Di Đà Phật ( trong đĩa Pháp âm trị liệu) thì thực sự mình cảm nhận người mình nó rần rần lên mình cứ tưởng là gió thổi lạnh mình nổi da gà lên lúc đó là cảm nhận năng lượng mạnh.

    Sau khi học lý thuyết tại Totha thì em thấy em đi làm việc thiện nhiều hơn em cũng có tham gia những buổi từ thiện phát quà cho các em nghèo trong bệnh viện và em nghĩ là mình cần phải chia sẻ, công ty của em thì cũng có hay tổ chức đi.

    Chị Liên nói: Mình nên đi trực tiếp vì khi có sự cám ơn của người khác là mình sạc được năng lượng tình thương để giúp mình hóa giải đi phần nào năng lượng rối ( nghiệp lực) của mình.

    Còn trong tập luyện thì bây giờ em sẽ cố gắng dậy sớm hơn để tập luyện chứ bình thường bửa sáng là em dậy trể lắm.

    Chị Liên: Nói đến chứng bệnh lười biếng thì đa số anh chị em mình đều bị vướng vào. Mình phải cố gắng để vượt qua, khi vượt qua sự lười biếng đó rồi tự nhiên thấy nó khẻo hơn, do thời điểm ban đầu năng lượng đen của mình còn nhiều nên hay bị lười biếng lắm nêú vượt qua được sự lười biếng đó thì năng lượng chúng ta sẻ ổn hơn và sẽ siêng tập hơn


    Anh Minh: Qua hai tháng tập luyện thấy có sức khẻo hơn, hiểu được pháp nhiều hơn, và khi nghe người ta giảng pháp thì phân biệt được đúng sai, nghe lại những đĩa các thầy thuyết pháp từ trước thì thấy là hai thầy nói có những cái nó khác nhau nhưng bây giờ mình không chấp vào nó nữa, vì thấy mỗi người mỗi ý, chín người là mười ý rồi nhưng mình cũng bỏ qua không chấp vào nó nữa

    Anh Tuấn:

    Thưa gia đình mình là em cũng đi học được gần hai tháng thì thấy được là mình cũng bớt được nóng nhiều 50 %, và cái sân chắc cũng còn và hay ưa ghẹo người này ghẹo người kia cũng là cái vui nên em nhiều khi cũng vướng vào giới Khẩu. Còn tập thì thấy sức khỏe cũng đở hơn, cũng muốn dậy sớm và siếng năng hơn cũng quán ý làm sao dậy sớm. Như hôm vừa rồi đã dậy rồi nhưng cũng ngủ lại, nên phát ý xin đừng để năng lượng đen kéo mình thì sau đó vào ngồi xuống tập bung hoa sen mấy cái là bắt đầu thấy người nhẹ hơn và thấy người tỉnh và khỏe, hồi xưa là 9-10h đêm mình mới tập nhưng sợ như thầy nói tập nhiều vào ban đêm không có tốt lắm cho nên đổi qua tập buổi sáng, mà mình đi làm cả ngày mệt rồi thời gian nghĩ ngơi không có, mà sáng dậy sớm nữa nhiều khi giấc ngủ không đủ nên sức khỏe cũng không được tốt, cũng quán ý làm sao cho mình tập được thành thói quen thức dậy sớm để tập, thì khi tập buổi sáng rồi thì thấy con người mình giảm bớt tính nóng. Bây giờ thì giảm được một nữa chứ lúc trước nói là làm ngay còn bây giờ thì thôi kệ từ từ cũng được. lúc trước thì không biết nhưng bây giờ tu tập rồi sẻ chỉnh sửa từ từ.

  4. #4
    Mai Anh
    Guest

    Re: "Điều kỳ lạ..." - những chia sẻ của Học viên Lớp 1 Khóa ngày 22-10-12

    BÀI THU HOẠCH VÀ CHIA SẺ CUỐI KHÓA
    -------------------------

    Học viên: Đỗ Mai Anh.
    Năm sinh: 1982.
    Nghề nghiệp: Nhân Viên Văn Phòng.

    1. Cơ duyên nào bạn tìm đến Totha?

    Em có một người bạn thân tên là Cao Ngọc Anh. Vì hai đứa có nhiều quan điểm tương đồng trong các lĩnh vực và khía cạnh của cuộc sống, nên tụi em thường chia sẻ với nhau mọi việc về gia đình, công việc, bạn bè…và tất nhiên trong những lần chia sẻ đó không thể thiếu khía cạnh về tôn giáo và tâm linh. Ngọc Anh thì đã học và tìm hiểu về Phật Pháp khá lâu rồi, còn em thì có lẻ do căn duyên nên em chỉ biết chút ít về Phật Pháp. Nhưng có một điều em luôn tin tưởng đó là “luật Nhân Quả”. Khi Ngọc Anh tham gia lớp học Pháp môn TOTHA, bạn đã chia sẻ với em rất nhiều về lớp học này. Có một câu Ngọc Anh đã trãi lòng với em là “Được tham gia lớp học Pháp môn TOTHA là một điều hết sức may mắn. Pháp môn TOTHA đã giúp Ngọc Anh tìm ra được hướng đi đúng trong cuộc sống và hiểu đúng về Phật Pháp”, câu nói này cũng chính là suy nghĩ của em sau hai tháng học ở TOTHA. Em cảm ơn Ngọc Anh rất nhiều, vì nhờ bạn mà em đã có được may mắn và vinh hạnh trở thành một thành viên của gia đình TOTHA. Em cũng xin gởi đến Thầy Hải lòng tri ân sâu sắc nhất, vì Thầy đã giúp em tìm được hướng đi đúng trong cuộc đời và hiểu đúng ý nghĩa của Phật Pháp. Và em cũng xin gởi lời cảm ơn chân thành nhất đến chị Liên và Kiên đã hỗ trợ rất nhiều cho gia đình TOTHA chúng ta trên con đường hướng đến ánh sáng Chân-Thiện-Mỹ.



    2. Trước khi đến với TOTHA, bạn đã trải qua những gì đáng ghi nhớ trong đời? (Kinh tế, hạnh phúc, bệnh tật)

    Em xin phép chia sẻ về một số vấn đề em còn vướng trước khi đến với TOTHA. Về kinh tế, em cũng như những Anh, Chị, Em khác, cũng làm công ăn lương nên thu nhập chỉ vừa đủ để trang trải cho cuộc sống thường nhật. Trong công việc, em giữ một vị trí thuộc cấp quản lý. Do vậy, nên em không thể tránh khỏi va chạm khi bất đồng ý kiến với một số đồng nghiệp và với sếp. Những bất đồng đó ngày càng lớn, khiến em đã có dự tính sẽ chuyển sang một công việc khác thích hợp hơn. Còn về hạnh phúc, em hiện đang sống với gia đình (gồm bố, mẹ, bác thông gia, anh, chị, em và cháu). Em có một gia đình khá hạnh phúc. Mỗi ngày, em đều thầm cảm ơn Trời, Phật vì đã cho em có được hạnh phúc này. Nhưng mỗi người, bên cạnh những niềm vui thì đều có những vấn đề phiền não khác, em cũng không ngoại lệ. Từ nhỏ đến lớn, em được gia đình bao bọc khá kỹ, nên có rất nhiều vấn đề em không tự tin khi quyết định. Em luôn phải hỏi ý kiến của người khác. Điều này làm em cảm thấy mình thật tệ, không biết khi nào mới lớn lên được. Ngoài ra, em luôn ray rức và canh cánh trong lòng về những việc mà mình đã và đang không thể làm được cho những người thân của mình (còn sống hoặc đã mất). Hơn nữa, em hay có những thắc mắc trong lòng về thế giới tâm linh, về Phật Pháp, luôn tự hỏi không biết ông, bà đã mất của mình đã được tiêu thoát chưa? Và không biết làm sao để có thể giúp ông, bà đã mất của mình sớm tiêu thoát. Khi đi trên đường, em hay suy nghĩ về những việc làm em cảm thấy buồn phiền. Do vậy, nên dần dần em đã hình thành một thói quen không tốt là đeo tai nghe để nghe nhạc lúc chạy xe. Vì nghe nhạc giúp em không còn nghĩ đến những chuyện làm mình phiền não nữa. Bên cạnh đó, một khuyết điểm nữa mà em muốn sửa đổi nhưng chẳng biết phải làm cách nào đó chính là tính khí của mình. Mọi người thường nói em “tính tình như con trai’, vì em thường nói thẳng và khá nóng tính. Khi không thích ai, em sẽ không nói chuyện hay mở lòng với họ. Em cũng biết mình nên vị tha hơn, nên mở lòng hơn nhưng có lẻ do cái sân và sự bảo thủ trong em quá lớn, nên em đã không thể mở lòng và yêu thương họ. Còn về bệnh tật, thì căn bệnh viêm họng (đau họng, ho và sổ mũi) là hay hành em nhất. Ngoài ra, không hiểu sao vài tháng gần đây, khi ngồi trên xe hoặc ngồi trên mặt phẳng cứng, em thường cảm thấy đau lưng (gần đốt sống cuối). Triệu chứng này gây cho em cảm giác rất khó chịu và lo lắng.


    3. Sau khi cùng nhau tu học, bạn hãy thành tâm chia sẻ lại những thu hoạch của mình để cùng nhau kiến giải.

    Sau thời gian hai tháng tham gia lớp học Pháp môn TOTHA, em đã có được những thu hoạch rất đáng quý và ý nghĩa. Em xin phép chia sẻ với mọi người như sau:

    Về kinh tế và hạnh phúc, em đã có vài thay đổi theo chiều hướng tốt. Mối quan hệ giữa sếp, đồng nghiệp và em đã cải thiện được ít nhiều. Những việc mà trước đây em nghĩ là vấn đề thì giờ đây nó đã không còn là vấn đề nữa. Hiện tại, em đã có hướng nhìn khác về toàn bộ sự việc, cảm thấy tâm mình an và vui hơn với chuyển biến này. Trong các bài giảng của Thầy, đôi khi Thầy có nhắc đến những điều kỳ diệu, và thật tuyệt vời khi có vài điều kỳ diệu đã đến với em. Trong gia đình, em cảm nhận không khí gia đình vui vẻ hơn trước, nhất là bố của em. Ở nhà, bố em rất nóng tính, và do vậy nên em ít nói chuyện hay chia sẻ suy nghĩ với bố. Nhưng từ khi đến với TOTHA, theo lời khuyên của Thầy và chị Liên, buổi sáng thức dậy là em mở đĩa “Nhị Âm Dẫn Thức”, và trước khi tập bài tập Pháp Luân TOTHA, em đi tắm thật sạch sẽ, kế đến là đốt nhang trầm rồi mới vào tập. Sáng nào em cũng làm như vậy hết, dần dần em để ý thấy bố em ngày càng bớt nóng tính hơn, và dạo này hai bố con nói chuyện với nhau nhiều hơn. Khi em chia sẻ chuyện gì, bố mẹ nghe rất nghiêm túc, và sau đó là phân tích và cho em lời khuyên. Em cảm thấy rất vui, đây thật sự là điều kỳ diệu. Trong công việc, thì sau gần hai tuần học ở TOTHA, một niềm vui nhỏ nhỏ đã đến với em là sếp đã thưởng cho toàn công ty mỗi người một triệu đồng. Sau đó là đầu tháng mười hai vừa rồi, sếp đã tăng lương đột xuất cho tất cả mọi người. Đây là một niềm vui mà em không thể ngờ tới, với em nó là một sự kỳ diệu. Điều này làm em nhớ đến lời thầy đã khuyên, ý là khi tâm mình hướng đến những điều tốt, Chân-Thiện-Mỹ, mở lòng từ bi yêu thương với những người xung quanh, siêng năng và tinh tấn trong tu tập thì những việc tốt sẽ đến với mình. Từ lời khuyên đó và qua các bài giảng của Thầy, em đã bắt đầu quán chiếu lại chính mình, xem mình còn làm sai và thiếu sót chổ nào để từng bước tu tập và chỉnh sửa. Đồng thời, em đã nhìn mọi người xung quanh (bao gồm cả những người mà trước đây em không ưa thích) bằng ánh mắt thân thiện và yêu thương hơn. Những suy nghĩ hẹp hòi, giận hờn cũng từ từ biến mất, thay vào đó là sự cảm thông, chia sẻ. Em thấy được ở mỗi người đều có những nổi niềm riêng. Trước đây, đã từng có rất nhiều người nói với em “Chết là hết” hoặc “Những người làm những việc xấu thường sống lâu và sống trong cảnh giàu có”. Nhưng riêng bản thân em nghĩ, chết không có nghĩa là hết và nếu làm điều xấu ắt sẽ gặp quả xấu. Vì sống trong cuộc đời này, ai cũng có những nổi khổ riêng, việc sống lâu và giàu có không có nghĩa là họ đang sống hạnh phúc, vì từ xưa đã có câu “Gieo nhân nào thì sẽ gặt quả nấy”.

    Từ nhỏ, em có khá nhiều suy nghĩ tiêu cực, em luôn thấy mình thua kém nhiều người, luôn so sánh này nọ, luôn cố gắng để làm tốt tất cả mọi việc, và khi kết quả không như mong đợi thì em buồn vô cùng. Em đã nghĩ, mỗi người ông trời sẽ định cho họ một số phận, mà nếu là số phận thì không thể thay đổi được. Do vậy. khi gặp chuyện buồn hoặc không may thì em hay tự an ủi bản thân là “chắc số mình nó vậy”. Nhưng khi đến với TOTHA, em cảm thấy thật may mắn và hạnh phúc, vì Thầy đã “mở mắt” cho em. Thầy đã giúp em thấy được những suy nghĩ trước đây của em là không đúng. Em thấy được cuộc đời của mình như thế nào là do mình, “Nhân-Quả” luôn đi cùng nhau. Điều này với em hết sức ý nghĩa, những kiến thức mà Thầy đã truyền đạt đã giúp em tìm được hướng đi đúng của cuộc đời này. Và cao hơn nữa là em đã biết được ngoài tiền bạc ra, mình còn có thể làm những việc đáng quý hơn rất nhiều để giúp đỡ bố, mẹ, ông, bà và những người thân thương của mình. Một câu nói mà ngày đầu tiên học, Thầy đã nói với mọi người “Hãy tập làm người hạnh phúc trước đã”, hoặc đôi khi Thầy nhấn mạnh “Sống có đức, mặc sức mà hưởng”. Những lời này của Thầy, hiện tại em đã cảm nhận được rất rõ ràng, và em nhận thấy bản thân mình ngày càng tự tin hơn, tự mình đã có thể đưa ra tất cả các quyết định về mọi chuyện.

    Trên lớp, ngoài những kiến thức về Phật Học Nguyên Thủy, về việc đối nhân xử thế sao cho đúng đắn “Nhân-Nghĩa-Lễ-Trí-Tín”…, Thầy còn hướng dẫn cho mọi người về các bài tập Pháp Luân TOTHA giúp “Thân an- Trí sáng-Tâm tròn”, nghĩa là giúp thân thể khỏe mạnh, trí thông minh hơn, và tâm yêu thương mọi người hơn. Kết qủa sau hai tuần tập luỵện, dưới sự chỉ dẫn của Thầy và sự hỗ trợ của Chị Liên và Kiên, em đã nói lời tạm biệt với triệu chứng đau lưng đã hành và làm em lo lắng mấy tháng nay. Em cảm thấy thật là kỳ diệu. Thật ra khi đăng ký tham gia lớp học, em hoàn toàn không biết chút gì về “Năng lượng tiềm ẩn” tồn tại trong bản thể mỗi người. Em chỉ nghĩ là đến lớp sẽ được học về Phật Pháp và những bài tập giống như thể dục để giúp mình nâng cao sức khỏe. Nhưng thật ngỡ ngàng khi ngày học đầu tiên, Thầy bắt đầu truyền đạt kiến thức về “Diệu Pháp Luân Thiền Chuyển TOTHA”. Trong đó, Thầy đã đề cập đến cách hóa giải để tìm lại hạnh phúc đích thực của mình là khai mở “Năng lượng tiềm ẩn” trong bản thể mỗi người. Và cứ như thế, song hành với những giờ lý thuyết là các bài tập Pháp Luân TOTHA giúp em có được những thu hoạch đáng quý mà em đã trình bày ở trên.

  5. #5
    Mai Anh
    Guest

    Re: "Điều kỳ lạ..." - những chia sẻ của Học viên Lớp 1 Khóa ngày 22-10-12

    Sau đây là nhật ký tập luyện, cảm nhận và những hiệu ứng đặc biệt của em sau 2 tháng tu tập và chỉnh sửa:

    Hai tuần học đầu tiên (22-10-2012 đến 4-11-2012):
    - Bắt đầu tiếp cận với kiến thức Phật Học Nguyên Thủy, em cảm thấy như được “mở mắt”. Tuy có nhiều từ chưa hiểu, nhưng vẫn tự nói với lòng phải cố gắng học hỏi hơn nữa.
    - Trước khi đến lớp thấy trong người không được khỏe. Nhưng sau mỗi buổi học, em cảm thấy khỏe hơn và đầu óc minh mẫn hơn.
    - Dần bỏ được thói quen đeo tai nghe nghe nhạc khi đang chạy xe, vì cảm thấy việc nghe nhạc trên đường cho đỡ buồn chán đã không còn cần thiết nữa.
    - Giảm bớt được tính khí nóng nảy. Trước mỗi sự việc, em đã biết lắng nghe và suy nghĩ trước sau nhiều hơn.
    - Bắt đầu quan tâm hơn đến những người xung quanh, kể cả những người mà mình không ưa thích.
    - Em cảm thấy cuộc đời vui và ý nghĩa hơn vì được quen biết các cô, chú, anh, chị, em khi đến với TOTHA.
    - Điều kỳ diệu thứ nhất là căn bệnh đau lưng đã tự nhiên biến mất.
    - Điề kỳ diệu thứ hai: ở nhà em có 2 đứa cháu (con của anh chị hai). Hai bé bệnh mấy hôm rồi, đi khám ở bệnh viện đến nhà riêng của bác sĩ vẫn không khỏi, cứ sốt và ho hoài. Bé bệnh làm cà nhà rất buồn và lo lắng. Em đã nghĩ đến việc nhờ năng lượng để giúp bé, nhưng do em chỉ mới tập có 2 tuần ở TOTHA, nên em nghĩ là bản thân mình chắc chưa có năng lượng. Lúc đó, em chợt nhớ đến cô Thủy (1 học viên của gia đình TOTHA) đã chia sẽ với lớp về trường hợp của cô. Đó là có 1 lần ngồi trên xe, do xe chạy quá nhanh và sốc làm lưng cô bị đau rất nhiều. Cô đã xin năng lượng về và xoa vào chổ lưng đau thì đã giảm đau nhiều lắm. Do vậy, nên em đã bắt trước cô Thủy. Em lên phòng bé, bế bé vào lòng, một tay để ngửa lên, một tay áp vào chán và xoa đầu của bé, thầm quán ý nhận năng lượng từ vũ trụ để giúp bé hết bệnh. Sau đó, em nói với bé là “con hết bệnh nghe con”. Sáng hôm sau, em chạy lên phòng hỏi bà ngoại của bé là bé đã bớt ho chưa, bà ngoại nói là bé bớt ho rồi, và qua ngày hôm sau nữa thì bé hết bệnh. Thật là kỳ diệu!
    Ngày 14 và 15-12-2012:
    - Buổi sáng tập luyện kết hợp mở đĩa âm thanh “Nhị Âm Dẫn Thức”, lúc tập cảm thấy rất buồn ngủ. Khi tập trung nghe âm thanh, cảm giác hơi sợ.
    - Trong giờ làm việc, không hiểu sao tới khoảng 2 giờ chiều là em cảm thấy rất buồn ngủ, phải gục xuống bàn chợp mắt khoảng 30 phút đến 1 tiếng mới thấy đỡ hơn.
    Ngày 16-11-2012:
    Ở Công ty, buổi sáng em cảm thấy rất buồn ngủ. Và hôm nay có nhiều công việc gây áp lực cùng lời nói rất khó nghe, nhưng em vẫn bình thản và cảm nhận được mình đã giảm bớt được tính sân trong người. Trong công việc thì em thấy mình dần tinh tấn hơn, giải quyết việc nhanh chóng và chính xác hơn.
    Ngày 21-11-2012:
    - Buổi sáng tập ở nhà và ở lớp, khi tập đến bài “Phật Thông Công”, em cảm thấy người rất mệt, rất buồn ngủ.
    - Ở Công Ty, sau thời gian ngủ trưa (45 phút) vẫn cảm thấy rất buồn ngủ.
    Ngày 3,5,7,10-12-2012:
    - Ở lớp, khi tập đến bài “Phật Thông Công” cảm thấy buồn ngủ ghê gớm, đầu khá nặng, đôi lúc muốn dừng lại, không muốn tập nữa.
    - Điều kỳ diệu vào ngày 3-12-2012, em đã rất mong chờ tin nhắn từ một người bạn. Tối khi từ lớp học TOTHA về, kiểm tra máy thì em thấy tin nhắn mới của người bạn đó, lòng cảm thấy rất vui.
    Ngày 11-12-2012:
    - Ở công ty, em cảm thấy rất buồn ngủ, trong người như muốn sốt.
    - Buổi trưa, sau khi ăn cơm với một đối tác của công ty thì bụng mình bị đau bụng và đầy hơi đến chiều mới thấy đỡ. Triệu chứng đau bụng sau khi ăn đã xay ra khoảng 4 ngày nay.
    Ngày 12-12-2012:
    Lên phòng tập ở lầu 2, em tập các bài tập rất suôn sẻ. Em không còn cảm thấy nặng đầu hay mệt nữa.
    Ngày 13-12-2012:
    - Buổi sáng, đang tập các thức khá suôn sẻ, khi đến bài tập “Phật Thông Công”, do muốn tập với đĩa “Ánh Sáng Phật Pháp”, em đã đứng dậy thay đĩa thì ngay lúc đó em cảm thấy người mệt và đầu thì nặng.
    - Điều kỳ diệu: gần đến giờ ăn trưa, em ăn vài hạt đậu luộc thì đột nhiên em cảm thấy đau bao tử kinh khủng. Nghĩ là chắc bụng đói ăn đậu nên bị vậy, nên em vội chạy đi ăn cơm, nhưng vẫn không hết đau. Về phòng nằm thầm quán niệm nhận năng lượng từ vũ trụ để giúp mình đỡ đau thì cảm thấy đỡ đau hơn một chút. Sau đó, một chị đồng nghiệp cho em một viên thuốc, uống vào thì cảm giác đau hơn rất nhiều. Lúc đó, em nghĩ đến bài tập “Ngũ Hành” và thầm đọc “Kim-Thủy-Mộc-Hỏa-Thổ”, còn tay thì tác động vào vùng đau, lập tức cảm thấy bớt đau rất nhiều, hai tiếng sau thì gần như là không còn đau nữa. Với em đây là điều kỳ diệu.

  6. #6
    Mai Anh
    Guest

    Re: "Điều kỳ lạ..." - những chia sẻ của Học viên Lớp 1 Khóa ngày 22-10-12

    Ngày 14-12-2012:
    Hôm nay tập ở lớp, em cảm thấy rất mệt. Trong lúc tập có cảm giác rất đau lưng, em tưởng chừng như triệu chứng đau lưng đã khỏi như muốn quay về, đã đôi lần em muốn đứng dậy không tập nữa vì lưng quá đau và người thì ê ẩm. Lần đầu tiên em cảm thấy sợ ngồi tập, lòng tự hỏi “không biết buổi tập tiếp theo có tập được nữa không?”
    Ngày 16-12-2012:
    Hôm nay, chị Liên tổ chức cho lớp em đi thực tế ở Dinh Độc Lập. Mọi người đã tập trung tại ngôi nhà bát giác trên đỉnh đồi trong khuôn viên của Dinh. Khi chị Liên nói mọi người tập trung hít thở để nhận năng lượng, em cảm thấy đầu mình hơi nhức. Sau đó, mọi người chuyển ra bải cỏ gần đó ngồi thành vòng tròn, chị Liên đã đặt nhiều câu hỏi để giúp mọi người ôn Pháp. Em cảm thấy mình nhớ Pháp hơn so với khi ngồi trong lớp, và cảm thấy trong người dể chịu hơn rất nhiều so với lúc ngồi thu năng lượng trong ngôi nhà bát giác. Sau đây là một vài chia sẻ và lời khuyên của chị Liên khi ở Dinh độc lập:
    o Như ở trên em đã chia sẽ về việc mỗi sáng thức dậy em đều mở đĩa “Nhị Âm Dẫn Thức”, và trước khi tập bài tập Pháp Luân TOTHA, em đi tắm thật sạch sẽ, kế đến là đốt nhang trầm rồi mới vào tập. Sáng nào em cũng làm như vậy hết, và em để ý thấy bố em ngày càng bớt nóng tính hơn, em bắt đầu nói chuyện và chia sẻ suy nghĩ với bố nhiều hơn.

    Chị Liên giải thích: Đúng vậy rồi. Vì khi em phát đĩa năng lượng âm thanh thì những cái rối xung quanh bố em cộng với ý em phát, nó sẽ thanh lọc bớt những năng lượng rối bám xung quanh thì tự động con người sẽ cởi mở ra. Vì là bố con thì không có đời nào mà không thương hay không quan tâm đến nhau, nhưng năng lượng rối nó đã tích lũy vào, làm cho con người không thực sự là chính mình 100% nữa. Cuối cùng cũng là con cái mình đó nhưng ít sự quan tâm hơn, hoặc là nóng nảy lên một cách kỳ lạ, hoặc là bực bội, bức bối một cách rất là khó chịu. Cho nên không muốn chia sẻ, không muốn nghe thêm việc của người khác hay của con cái nữa. Nhưng khi giải tỏa những năng lượng rối đó ra rồi thì tính tình tự động cởi mở trở lại thì vẫn là bố là con sao mà khác đi được, thì họ sẽ quan tâm đến con cái nhiều hơn. Đó chính là hiệu ứng của đĩa Năng lượng âm thanh.

    o Trong công ty cũng có vài người em không ưa thích, nên lâu rồi em không nói chuyện với họ. Nhưng mà không hiểu sao hôm qua (thứ 7 ngày 15-12-2012) khi em thử file năng lượng âm thanh trong máy MP3 (Vì chị Liên đã dặn chủ nhật sẽ dùng file này cho giờ đồng tâm, nên em thử âm thanh trước). Em mở ở âm lượng nhỏ thôi. Một lúc sau, cô thủ quỷ ngồi ở đằng sau em (đã 2 tháng không nói chuyện) tự nhiên quay qua hỏi em: “ ủa hôm nay trưa con không về hả Mai Anh” làm em ngạc nhiên quá chừng. Và còn một người nữa ở bên Kho hàng (em cũng không có thân thiết lắm) tự nhiên chị qua hỏi em “ủa sao chưa về hả em?” làm em cũng ngạc nhiên. Em chợt nhớ đến lời cô Thủy đã nói với em, ý là khi mà mình tập rồi và mình nhìn người ta với ánh mắt yêu thương, thì những người mình không ưa thích tự động người ta sẽ bắt chuyện lại với mình

    Chị Liên giải thích thêm:
    Khi có những hiệu ứng đó rồi thì bắt đầu mình mới đặt niềm tin trọn vẹn hơn, và khi đặt niềm tin trọn vẹn rồi thì năng lượng của mình rất là nhanh lên, bởi vì sao? Đức tin giống như Thầy nói là có đức tin trọn vẹn thì năng lượng mình giao thoa nó đồng pha thì hiệu ứng nó sẽ cao hơn, còn bây giờ mình tin nữa vời rằng không biết những điều đó có hay không? Thấy người khác có kết quả sao mình thì lại không có thì những nghi ngờ đó tạo cho mình bị dính vào Ngũ triền cái đó là sinh tâm nghi ngờ, và khi nghi ngờ thì năng lượng đâu có nhận được hoàn toàn đâu mà để có kết quả.
    Chính vì vậy Totha thường tổ chức những chuyến đi thực tế và qua những buổi chia sẻ và trao đổi của Anh chị em trong lớp với nhau đó chính là bài học quý giá để về mình chỉnh sửa lại mình, chỉnh sửa lại đức tin để làm sao đặt nó trọn vẹn hơn thì kết quả nó mang đến mới có hiệu quả được, còn nếu chưa được nữa thì mình hãy xem lại chính mình xem trong bốn yếu tố: thứ nhất là đức tin, thứ hai là hướng về điều tốt, thứ 3 là phải siêng năng vượt qua, và thứ tư là Hóa giải năng lượng đen xem mình bị rơi vào một trong những yếu tố đó không, nghiệp lực( năng lượng đen) của mình có còn hay không? Thì cố gắng để hóa giải ra.

    o Từ ngày đến học ở TOTHA đến giờ, em đã không còn đi chùa nữa. Vì nhờ Thầy em đã hiểu Pháp và nhận thấy việc đi chùa để cầu cái này, cái kia là hoàn toàn không đúng.

    Chị Liên giải thích: Việc tu tập nếu hiểu đúng ra thì chùa hay phật chính là do tâm mình sinh khởi, chuyển đổi thì có khác gì đâu cho dù bất cứ nơi nào, miễn sao tâm ta được an ổn, thì nơi đó chính là nơi chúng ta nên đến...Cứ mãi cầu xin hình tướng bên ngoài, bám víu vào đó suốt vậy ai mà giúp mình được, phải gắng nhìn vào chính mình, để sửa đổi, chuyển đối trước thì lúc đó kết quả mới có. Tìm phật thà tìm tâm, tâm mình cứ hướng điều tốt đi thì nó sẽ gặp được điều tốt.
    Và mình phải hiểu rõ vấn đề tại sao mình không đi chùa? vì nhiều lúc bên ngoài người ta sẽ hỏi anh chị, và bên ngoài người ta nghe anh chị chia sẻ như vậy người ta sẽ thắc mắc, và họ sẽ nghĩ là mình đi tuyên truyền việc không đi chùa là sai rồi. Mà mình hãy đến những nơi nào, ngôi chùa nào mà mang lại cho mình lợi ích thiết thực, sau khi đến đó về mình tìm được hạnh phúc đích thực cho mình và cho gia đình, rồi mình học được pháp giúp mình tu tập tiến hóa, đến để giúp cho mình hóa giải được những trường hợp rắc rối trong gia đình mình thì mình nên đến chứ, còn đến những chùa nào theo hiệu ứng đám đông( do chùa đó có quá nhiều người đến), và để cầu xin này nọ, đến để được phước thì phải xem lại, chứ không phải chùa nào mình cũng không đi là không đúng, mà những nơi mình đến có thực sự mang lại lợi ích cho mình và cho người khác hay không, mình phải xem người trụ trì ở đó là như thế nào? Họ có đức độ không? Họ có hướng dẫn cho mọi người tu tập để tiến hóa không? Hay là giúp đở cho mọi người vượt qua nổi khổ không? Nếu đúng là như vậy thì mình phải đến chùa đó để học hỏi chứ.

    Ngày 17-12-2012:
    Hôm nay, em tập ở lớp thấy dễ chịu hơn rất nhiều so với ngày 14-12. Khi tập đến thức “TO DO, TA DA”, em cảm thấy rất nóng từ vùng đỉnh đầu xuống đến ngực, nhất là hai bên tai, em bị đổ mồ hôi khá nhiều. Trong khi tập, em cảm thấy ngón giữa của tay phải như bị cái gì chích vào, hiện tượng này chỉ xảy ra khoảng 2,3 giây thôi. Đang tập thì chân trái bị tê cứng, em đã làm theo hướng dẫn của chị Liên thì thấy chân hết tê.
    Ngày 21-12-2012:
    Hôm nay tập ở lớp đến thức “TODO, TADA”, lúc hai bàn tay xoa vào nhau, em cảm giác giữa hai lòng bàn tay rất ấm và nóng. Cảm giác bị tê chân không đến nhanh như các buổi tập trước. Hôm nay, tập hết bài TOTA em mới cảm thấy bị tê chân. Em nghĩ là mình đang dần tiến bộ hơn trong các buổi tập.
    4. Lý tưởng tu tập tiến hóa trong thời gian sắp tới.
    Em sẽ siêng năng hơn trong việc ôn tập Pháp đã học ở lớp 1 cũng như sẽ được học ở lớp 2. Cố gắng tu tập, chỉnh sửa bản thân và luôn hướng đến ánh sáng giác ngộ Chân-Thiện-Mỹ.
    Mỗi ngày, em sẽ cố gắng tập thật đúng các thức và ngày càng tinh tấn hơn trong các bài tập Pháp Luân TOTHA.

    5. Ý kiến đóng góp cùng phát triển TOTHA.
    Em có đọc qua các bài thu hoạch và chia sẻ cuối khóa của các cô, chú, anh, chị. Trong đó, em thấy ý kiến đưa TOTHA đến với các tù nhân là rất hay, nhất là với tử tù. Vì hơn ai hết, họ là những người cần được khai mở vì những sai lầm mà họ đã gây ra do “Vô Minh” và “Tham-Sân-Si” quá độ. Nhưng có lẽ thực tế việc này không dễ. Thay vào đó, em nghĩ chúng ta có thể đưa TOTHA đến với các phật tử trong các buổi sinh hoạt hay đàm đạo ở chùa hoặc ở nhà. Và cũng có thể đến những nơi nuôi dưỡng các trẻ em mồ côi và người già. Ngoài ra, cũng có thể đưa TOTHA đến với các trại cai nghiện hoặc cải tạo. Vì Pháp Môn TOTHA sẽ giúp cho mỗi người quán chiếu lại chính mình và biết được điều đúng, sai cũng như tìm được hướng đi đúng, cho dù ta ở bất cứ đâu và ở bất kỳ độ tuổi nào. Việc này nếu chúng ta cùng đồng tâm và hợp lực thì sẽ làm được.

  7. #7
    Vinh Hung
    Guest

    Re: "Điều kỳ lạ..." - những chia sẻ của Học viên Lớp 1 Khóa ngày 22-10-12

    BÀI THU HOẠCH
    KHÓA 6 – LỚP 1 (22/10/2012)
    Học viên: Trần Vĩnh Hưng - sinh năm 1982: nghề nghiệp:

    1. Cơ duyên nào bạn tìm đến Totha:

    Sau khi cùng gia đình vất vả vượt qua được những biến cố xảy ra vào năm rồi, đầu năm nay mình khá thoải mái với những cái hẹn những chuyến đi chơi với bạn bè mà trong nửa năm trước mình phải từ chối, nhưng thay vì vui vẻ sau những cuộc chơi thì mình lại thấy có gì đó cứ buồn buồn, chán chán, không biết từ đâu. Một thời gian mình như bị stress, than thở hết với người này đến người khác, nhiều khi cái chán nó lây san và làm ảnh hưởng đến mọi người, mình cứ bực bội nổi sân liên tục. Tự nhiên trong lòng muốn được đi học, tham gia vào một đoàn thể nào đó để được giải tỏa, học gì cũng được miễn là có ích là được. Ngay tuần sau đó, nhận được điện thoại bất ngờ của Chị Ngọc Anh, qua một hồi thăm hỏi, chị Ngọc Anh giới thiệu mình đến học lớp học Totha. Lúc đó nghe chị ấy nói rằng mình đến học sẽ lý giải được cái buồn cái chán, rồi lý giải được những giấc mơ lạ lùng của mình, học để hướng về Chân – Thiện – Mỹ…chị ấy nói rất nhiều nhưng vì ngay giai đoạn đó thì chỉ cần vài ý vậy thôi là mình liền có động lực muốn đến học.

    Quá trình đến với Totha cũng không ít gian nan, sau khi đăng ký 3 tháng chờ đợi vẫn chưa khai giảng khóa mới, rồi đến khi Totha gọi điện nhắn tin thông báo khai giảng thì mình lại không nhận được mà lý do lại xuất phát từ mình. Sau khi biết được giờ học mình lại phải vất vã năn nỉ sếp cho đi làm sớm về sớm để đi học (vì đường từ nơi làm đến Totha gần 1 tiếng đi xe vào giờ tan tầm - sẽ không kịp giờ học) nhưng không được. Không hiểu sao mình cũng không bỏ cuộc, cứ đi gặp sếp và xin xỏ, rồi tính luôn phương án cuối cùng nếu không cho là mình sẽ lấy hết ngày nghỉ phép để chia ra nghỉ vào những ngày học rồi từ từ tính tiếp. Cuối cùng sau bao nhiêu lần lặn lội thì sếp cũng đồng ý dù có hơi miễn cưỡng. Cũng không hiểu tại sao lúc đó mình lại làm như vậy, giờ nghĩ lại nếu không quyết tâm được đi học có lẽ đó sẽ là điều đáng hối tiếc.

    2. Trước khi đến với Totha

    Thường hay vui buồn vô cớ, nổi sân bất thình lình mà không hiểu lý do.
    Còn chấp nhiều vào sự hơn thua, cái bản ngã quá lớn luôn muốn khẳng định mình nên đôi khi ít thông cảm với sự yếu kém và lỗi lầm của người khác.

    Thời gian trước rất hay gặp những giấc mơ lạ. Toàn thấy cảnh vật chứ không thấy người. Sau nhiều lần để ý mới thấy nếu mơ những cảnh thật đẹp và lạ mắt thì ứng với giai đoạn vui vẻ, những cảnh đen tối như vực thẳm, lạc vào nơi tối tăm mờ ảo thường xuất hiện trước giai đoạn buồn bực, bệnh tật sắp xảy ra.

    Thỉnh thoảng gặp những sự việc mà hình như đã thấy rồi, nhiều khi biết cảnh tiếp theo sẽ diễn ra như thế nào, vì trước đó thấy rồi ở đâu đó không xác định được.
    Trong cuộc sống trước giờ mình chưa bao giờ nhận lại được những gì mà mình đã bỏ ra cho người, ban đầu thì thấy thật bất công và cho rằng những người xung quanh mình thật bạc bẽo. Nhưng rồi phát hiện mình lại nhận được từ những người mình chưa giúp họ lần nào. Không lý giải được cái duyên kỳ lạ đó.

    Kiến thức về những vấn đề liên quan Phật học: gom nhặt từ mỗi người một chút, mỗi nơi một chút, nhưng không biết phải sắp xếp như thế nào. Chỉ hiểu biết về tam quy ngũ giới, luật nhân quả, còn bắt đầu từ đâu và kết thúc sẽ đến đâu thì lại rất mơ hồ.
    Gia đình: Hình như có cái bức tường vô hình nào đó làm cho không ai hiểu ai cả. Nhiều khi đến cả lời quan tâm nhau cũng lại thành cái gốc để làm làm bực mình nhau.
    Công việc: Những người xung quanh đều yêu thương và giúp đỡ trong công việc nhiều nhưng ít khi gặp may mắn, có cố gắng như thế nào thì đến khi gần có kết quả lại bị mất vào phút cuối.

    Cách đây 7 năm, sau 1 lần thoát chết vì cầm nhầm ổ điện bị hở dây, mình cảm nhận rõ ràng có 2 bàn tay của 1 người cầm vào vai mình và lay mạnh kéo ngược ra sau, tỉnh dậy nhìn quanh nhà không có ai cả. Lần đầu tiên mình tin có một thế giới vô hình nào đó tác động được vào thế giới hữu hình này nhưng không biết bằng cách nào.

    Cuối năm vừa rồi, mình mơ thấy một giấc mơ thật lạ. Một người dáng còn rất trẻ tóc xỏa áo rũ màu trắng toát, không nhìn thấy mặt do xoay lưng về hướng mình, chỉ thấy dẫn mình đi vòng vèo qua vài con đường. Đi một đoạn đường thì mình bị trược chân sụp xuống 1 vũng lầy, người phụ nữ áo trắng đó biến mất, đang chới với hoảng loạn thì trên gò đất cao có 2 người (là người thường nhưng trước giờ chưa gặp) dang tay nắm kéo mình ra khỏi vũng lầy đó. Gần về tới nhà thì 2 người cản không cho mình vào, rồi họ tiến vào thì thình lình ở gốc nhà một hình thù ghê gớm nấp trong đó chạy ra, mắt đỏ vân xanh long lên sòng sọc lao về hướng mình như muốn ăn tươi nuốt sống, 2 người lúc nảy lao đến nắm tay mình chạy thoát. Sáng ra hình ảnh vẫn còn rõ từng chi tiết, mình hơi hoảng vì trước giờ chưa bao giờ mơ gặp người kỳ lạ vậy gọi điện về nhà kể lại, qua việc mình miêu tả đoạn đường mình đã được dẫn đi, ông Nội cho biết đó là khu mộ của ông bà trong dòng họ, và hình như mộ của 1 người Bà đang bị động nhưng chưa sửa được, bà mất khi chưa đầy 20 tuổi, mình không hiểu sao lại mơ kỳ lạ thì được biết trước đó 1 ngày do có nhiều chuyện xảy ra, 1 người Cô thấy lạ đã đốt nhang khấn vái cửu huyền thất tổ nếu con cháu có chuyện gì sai thì hiển linh về cho con cháu biết để sửa. Sau khi mình kể lại thì gia đình thấp nhang hứa sẽ sửa lại mộ của Bà thì dần dần sức khỏe người trong nhà mình được hóa giải dần. Lúc đó chưa đến Totha nên cũng không hiểu sao cửu huyền đã mất biết bao năm rồi mà vẫn chưa giải thoát, và còn vương vấn lại là vì cái gì. Mình lúc đó chỉ có 1 nguyện cầu làm sao và bằng cách nào để giúp cửu huyền được tiến hóa để thoát khổ, chứ người sống thì làm sao biết nguyện vọng người mất mà làm theo để họ được an lòng.

  8. #8
    Vinh Hung
    Guest

    Re: "Điều kỳ lạ..." - những chia sẻ của Học viên Lớp 1 Khóa ngày 22-10-12

    3. Sau khi cùng nhau tu học, bạn hãy chia sẽ lại những thu hoạch của mình để cùng nhau kiến giải

    Tuần thứ 1: Thầy hướng dẫn bài tập khử trược, đầu mình chợt nặng lên, khó thở, tức nơi chấn thủy. Cứ tưởng là do phòng tập nhiều người nên mình thở không được, nhưng cả ngày hôm sau đó vẫn còn tương tự rồi bớt dần sau ngày tập thứ 3.

    Tuần thứ 2: đọc âm thanh tô-đô lần tập thứ 2: tay đang rít rất khó xoay nhưng khi nghe Thầy đọc lên âm thanh ấy tự nhiên như có 1 lực đẩy tay mình rất trơn, xoay rất nhẹ nhàng.

    Trong 1 dịp tham gia Lễ Ngũ bách danh của Đức Quán Thế Âm, mình Làm theo lời Thầy đã dạy: quán ý thu năng lượng từ vũ trụ (2 bàn tay ta là 2 ăng ten thu phát) để làm thân thể vững vàng, cân bằng, tắm mình trong dòng năng lượng pha lê tinh khiết…nhờ vậy mình có thể hoàn thành được 500 lạy. Những khi kiệt sức liền làm theo lời Thầy thì lại thấy người khỏe rất nhiều và nhờ vậy sau 1 đêm lạy mình là người tỉnh táo nhất trong đoàn mặc dù trước đó chẳng bao giờ được quá 40 lạy. Đây là điều kỳ diệu đầu tiên với bản thân mình.

    Tuần thứ 3: cảm giác thật khỏe và thoải mái.

    Tuần thứ 4: người mệt mõi không tập trung tập được, khi tập cứ nghĩ đến những hình ảnh xấu, ngay cả lúc quán ý thu nhận năng lượng pha lê tròn sáng của vũ trụ thì bỗng xuất hiện 1 người hình thù đáng sợ cũng đang chuyển 1 nguồn năng lượng đen về phía tay mình. Cứ mỗi lần quán ý thu nhận năng lượng là hình ảnh về dòng năng lượng ấy lại xuất hiện, mình hơi sợ nên ngưng tập ngồi nhìn đồ hình. Cứ giơ tay lên trong bài Phật thông công hay chuyển tay lên trong bài âm thanh Tô-đô ta-đa đều bị. Mình nghĩ có thể có cái gì đó đang ngăn cản mình hoặc là do chính cái tâm ma của mình đang khởi lên. Mình hơi hoảng vì nếu ngưng giữa chừng thì đồng nghĩa sẽ bỏ cuộc, thế nên rất muốn chia sẽ với chị Liên nhưng hình như cũng có chướng ngại gì đó mà cứ hết buổi học là mọi người quay quần xung quanh chị.
    Suốt trên đường về mình nghĩ lại, có thể lý do cuối tuần về quê Mẹ có ý cản trở và không muốn mình theo học lớp học này vì Mẹ cho rằng tu là chỉ cần ở nhà niệm Phật làm điều tốt là được (mặc dù trước đó Mẹ nghe mình đi học để tu sửa thì rất vui, không hiểu sao giờ tự nhiên lại phản đối mà không biết lý do gì). Mình nghĩ có thể đó chính là chướng duyên mình đang gặp. Tuần đó thật sự vất vả, một mặc vẫn kiên trì tập mỗi sáng nhưng chỉ quán ý quét năng lượng đen xả trả về đất, chứ không dám quán ý thu nhận năng lượng (để tránh khỏi phải nghĩ đến hình ảnh xấu đó), vừa phải sắp xếp về quê 2 tuần liền, lân la nói chuyện với Mẹ, cuối cùng Mẹ đã có phần thuận theo ý mình, không lo lắng, không cản ngăn nữa.

    Tuần tiếp theo đã khả quan hơn nhiều, mình thỉnh thoảng thấy lại hình ảnh đó chỉ vài lần rồi mất hẳn. Một lần sau khi tập xong Phật thông công mình ngồi chú tâm nhìn đồ hình thì những màu sắc trên đồ hình dần dần biến mất, rồi đến những đường viền mất dần, cuối cùng chỉ còn thấy khoảng tường phía sau. Nhớ lại lời Thầy lúc tập có thể thấy những hình ảnh trong đồ hình nhưng đừng để tâm vào vì sẽ dễ bị hướng vào 1 căn mà những căn còn lại khó cân bằng. Mình lên lớp chia sẽ với chị Liên thì chị bảo hiện tượng đó bình thường và anh chị đã học lớp 1 vừa rồi gặp rất nhiều. Mình thấy yên tâm và những lần tập sau đó, đồ hình vẫn biến mất nhưng mình không còn sợ, cứ bình tĩnh tập tiếp.

    Tuần thứ 6:

    Khi tập bài Phật thông công, tay như có 1 lực đẩy khi vẽ vòng tròn hoa sen (lúc chị Liên dùng năng lượng hỗ trợ anh chị ngồi tập kế bên)
    Cảm thấy yêu thương mọi người xung quanh hơn rất nhiều. Không phân biệt hay phán đoán người xấu người tốt để ghét thương.

    Tuần thứ 7, một việc xảy ra ở công ty làm mình thật sự thấy lạ, cuộc họp với 2 vị sếp kêt thúc với kết quả tốt đẹp sau hơn 2 giờ mà mình không tốn công sức gì nhiều cả. Điều đáng nói là vấn đề này đã kéo dài cả năm nay, gây biết bao phiền não cho rất nhiều nhân viên trong phòng và bản thân mình ngày trước vì muốn thay đổi nó mà không ít lần phải tranh cãi với sếp, có khi tức quá mà phát khóc vì bất lực, không làm được gì dù sự thật rõ ràng ra đó nhưng ai cũng cố tình lẫn tránh những ý muốn của mình đưa ra. Nhưng không biết sao lần này mình đặt lại vấn đề cũ thì 2 người ấy bỗng tự phân tích rồi đưa ra những giải pháp như những gì mình mong đợi, và còn thêm một số quyết định mà vượt qua sự mong đợi của mình, chuyện mà “có nằm mơ mình cũng không dám nghĩ tới”. Suốt tối hôm đó cảm giác phấn chấn vô cùng, sáng hôm sau mang kết quả kể lại thì ai cũng thấy khó tin vì cả năm nay chuyện đó đã gây tranh cãi không biết bao nhiêu lần mà giờ tự nhiên kết quả đến một cách nhẹ nhàng bất ngờ như thế. Đến lúc đó mình mới nhớ Thầy đã từng nói khi năng lượng ta tròn đều, hướng tâm Chân – Thiện – Mỹ thì sẽ hóa giải được rất nhiều thứ.

    Đắc nhân tâm vạn sự ắc toàn tâm
    Thất nhân tâm nhất sự ắc nghịch tâm.



    Về gia đình, bỗng nhiên dạo này mình thấy anh chị em vui vẽ hơn, tối đi học về nhà không thấy thằng em út ngồi chơi game như hằng ngày mà đọc tin tức hoặc có khi mấy chị em ngồi chơi đùa với mấy đứa nhóc nhỏ hàng xóm. Mình thấy nhẹ người hẳn. Một buổi sáng trước khi đi làm mình xuống nhà gọi út dậy ăn sáng vì 8h rồi, chỉ gọi như thông lệ vì lo lắng thôi chứ biết kết quả sẽ giống những lần trước - nó chẳng bao giờ nghe, thường phải gần 10h mới chịu ngồi dậy khỏi giường, có khi còn cự nự và quát lại vì bị phá giấc ngủ, nên lâu rồi mình không thèm để ý luôn. Lần này tự nhiên ứng khẩu gọi rồi vô cùng ngạc nhiên là cậu ta lẽo đẽo đứng dậy đánh răng rửa mặt một cách nhẹ nhàng và dạo này không còn thức tới 1, 2 giờ sáng chơi game nữa.

    Tuần thứ 8: Phát hiện ra căn bệnh viêm mũi dị ứng dạng mãn tính của mình hơn 5 năm nay tự nhiên biến mất. Vì không để ý nên cũng không nhớ hết bệnh lúc nào. Tình cờ buổi sáng đến công ty mình vui vẻ cười chào mọi người từ ngoài vào, họ bảo sao dạo này thấy mình khỏe khoắn tươi tỉnh vậy. Từ thời điểm phát hiện đến khi viết bài chia sẽ này mình để ý xem có phải hết thật không thì quả thật chỉ còn khoảng 10% lúc trước.
    Ngay cả chứng bệnh đau đầu về chiều giờ cũng đột nhiên hết gần 70%.
    Thích ăn rau cải hơn, nghe mùi thịt cá là cảm thấy tanh, nhìn vào thì thấy ghê ghê, thỉnh thoảng vẫn phải ăn nhưng không cảm giác ngon miệng. (Trước đó nghe lời Mẹ nên ăn chay mỗi tháng 4 ngày, nhưng đến ngày chay là mong cho mau qua ngày để được ăn thịt cá vì thèm đủ thứ).
    Thấy yêu thương mọi người hơn, tình thương này hình như xuất phát từ tâm nhiều hơn trước nên cảm giác có sự lan tỏa rất lạ, không giống như trước đây, chỉ là phát từ ý nên khi phát ra dù không giả nhưng lại cảm thấy có cái gì đó gượng gạo.

    Tuần 9, sau khi lên lầu 2
    Ngày đầu tiên cảm thấy tay có gì đó châm chít râm rang, người nhẹ nhàng và thoải mái.
    Ngày thứ 2: khi anh Kiên ngồi phía trên đang phát ý hỗ trợ anh Hùng cuối lớp thì tay mình xoay một cách nhẹ nhàng, giống như trượt trên 1 lớp gì đó rất trơn, không còn cảm giác 2 tay chạm vào nhau. Lần sau khi chị Liên hỗ trợ thêm cho 1 anh chị ngồi phía trước, lúc đó mình đang tập bài phật thông công, tay tê rần lên thấy rõ, lòng bàn tay (nhất là tay trái) nóng lên từng đợt.

    Lần đi Dinh Độc lập vừa rồi, cảm giác nhẹ nhàng, khi phát ý thu năng lượng từ vũ trụ vào bách hội, chuyển xuống gáy, xuống lưng, đang ngồi hơi khom lưng thì như có 1 lực dựng người từ từ thẳng dậy, cảm nhận sống lưng như 1 cây trụ chống thẳng đứng trong người làm toàn lưng căng cứng.

    Sau khi đồng tâm ở nhà thờ Đức Bà thì ngực mình tức và khó thở (nhiều nhất ở khu vực chấn thủy). Chị Ngọc Anh hướng dẫn mình thu năng lượng về làm tròn, cân bằng lại. Sau 3 lần tác động vào chấn thủy, không còn thấy khó thở nữa.
    Hít khí vào bài phật thông công không còn cảm thấy hơi thở đưa xuống giữ ngay ngực nữa vì nó quá nhẹ.

    Ngày tiếp theo (17/12): Trưa hôm đó đã không kềm được nên đã nổi tâm sân đối với đồng nghiệp, dù chưa phát ra tiếng hay thể hiện qua hành động nhưng ngay lúc cái sân nổi lên tự nhiên thấy tức ở khu vực chấn thủy như cảm giác đang giữ 1 lượng khí rất lớn ở đó không thoát ra được, rồi chuyển xuống đau ở bụng, phải ngồi quán ý cân bằng lại thì sau hơn 1 tiếng mới hết đau. Buổi tối đến tập thì không tập được Tô-đô Ta-đa như bình thường, tay xoay rít và âm thanh đọc ra cứ vấp liên tục.

    Tuần cuối: Sau khi tập xong chị Liên hướng dẫn mọi người phát ý hướng nguyện cho cữu huyền thất tổ, mình tập trung nhìn vào đồ hình, mọi thứ xung quanh tối hẳn và mọi người trước mặt như biến mất, đồ hình thì sáng lên nhìn rõ màu sắc hơn bình thường. Cả chị Liên và anh Kiên cũng biến mất, chỉ còn thấy 2 bàn tay của anh chị sáng vàng rực lên chuyển động trong không gian.

  9. #9
    Vinh Hung
    Guest

    Re: "Điều kỳ lạ..." - những chia sẻ của Học viên Lớp 1 Khóa ngày 22-10-12

    Một số cảm nhận của bản thân:

    Trước khi đến với Totha, mình không dám mong cầu gì cả, mình không mong là bệnh sẽ hết, không mong là gút mắc trong công việc được tháo gỡ, và đặc biệt cũng không nghĩ mình sẽ gặp được một người Thầy dạy nhiều pháp Phật đến vậy. Tự thấy rằng nghiệp lực mình nhiều lắm vì cứ lẫn quẫn buồn chán với đủ thứ chuyện thì đủ biết mình không được phước báu như nhiều người, và tự nhủ nếu đã lỡ gây ra thì đời này phải trả, cho nên trước khi đến Totha mình chỉ mong làm sao để có cách tự tìm sự vui vẻ an lạc cho chính mình, mình vui thì mọi người xung quanh mới vui được (đó cũng là câu trả lời mà vào ngày đầu tiên mình chia sẽ khi Thầy hỏi mục đích mình đến với Totha), chứ không mong mình sẽ gặt ngay được những điều may mắn, chính vì vậy khi phát hiện ra những điều trên mình đều cảm thấy bất ngờ.
    Những điều may mắn đó thật lớn nhưng với mình cái lớn hơn và quan trọng hơn nữa lại chính là con đường đi mà Thầy đã chỉ dẫn qua từng bài giảng.

    May mắn cho mình là đời này được sinh ra trong gia đình có nhiều người biết đến đạo Phật, mình cũng biết đi Chùa biết nghe pháp nhưng hình như vẫn có cái gì đó khiến mình hơi lạc lõng. Những kiến thức mình góp nhặt được không làm mình cảm thấy vững vàng vì mình không hệ thống lại được, cũng không hiểu được 1 cách thấu đáo. Được dạy sống tốt nhưng tốt như thế nào là đúng và tốt bao nhiêu là đủ? Chẳng hạn như có người bảo bố thí là tốt, có người lại bảo là không vì như vậy những người nhận được sẽ lâu được trả nghiệp?!! rồi không biết nghe ai, làm gì. Dần dần cứ nghe mọi người chỉ dạy và chắc lọc, điều gì mà mình cảm thấy có lợi và không hại ai là cứ làm. Đầu tiên là phóng sanh, rồi đến thả cá, rồi ăn chay, rồi lại đến đọc chú Đại bi…nhưng vẫn không hiểu cái gốc rễ của những sự việc trên là tại sao lại làm vậy. Tại sao không sát sanh thì sống lâu hơn, tại sao đọc chú thì tốt cho tâm mình hơn và cầu nguyện sẽ “linh” hơn? Qua những lý giải của mọi người nên tin đó là những điều nên làm, nhưng thật sự thấy có cái gì đó hơi vô hình. Giống như tự quờ quạng để đi trong đêm tối vậy.

    Qua tuần thứ 1 học pháp mình chưa thấy gì, nhưng dần đến tuần thứ 2, thứ 3 mình chợt nhận ra Thầy đã phân tích từ những cái hiện thực nhỏ nhất dần dần hòa nhập và giải thích những hiện tượng lớn hơn và tiến xa hơn nữa là những giáo lý trong Phật giáo, tất cả đều được Thầy giảng giải một cách hài hòa, rõ ràng và logic. Đưa sự hiểu biết từ chỗ khai sơ đi lên dần và mình như được học lại từ đầu, hiểu lại từ đầu. Trước đây mình hoang mang vì cái kiến thức hơi mơ hồ chưa biết bắt đầu từ đâu…giờ đây đã dần được tháo gỡ. Thì ra mỗi sự sống đều có 2 thành phần sóng-hạt, những tác động của mình đến những sự sống khác đều nhận lại một phản hồi tốt hay xấu tùy vào cái mà mình đã cho đi, thì ra không ai “ghi sổ” để bắt tội mình mà chính là do những tương tác của mình đến thế giới này sẽ được lập trình lại, là tròn sáng hay rối rắm đều từ đó mà ra, và do đó chúng ta hoàn toàn có quyền chỉnh sửa…Những kiến thức rõ ràng cụ thể này lần đầu tiên mình được biết, đó chính là niềm vui và động lực làm mình thấy rất hân hoan muốn được đến lớp.

    Lúc nhỏ, thắc mắc đầu tiên khi mình được tiếp xúc với những đồ vật ở Chùa là tại sao chuỗi hạt lại có 108 hạt mà không tròn 100 hay 200 cho dễ nhớ, nhưng mãi đến giờ khi được gặp Thầy thì mới hiểu được ra đó chính là 108 phiền não được tổ hợp từ những yếu tố có thể gây ra đau khổ cho con người (Lục thức x tam thọ x nhị giới x tam thời), và con số đó được dùng ở nhiều nơi nhằm nhắc nhớ con người về cái khổ. Thì ra nó có nhiều ý nghĩa đến vậy, đây có lẽ là cái làm mình ấn tượng nhất, nhớ và thuộc ngay tại lớp, còn vui đến nổi đem về chia sẽ kiến thức đó cho nhiều người khác.

    Rồi đến khi Thầy giảng về lục đạo luân hồi, rồi phân tích về con đường để tiến hóa, làm cách nào để tu tập giải thoát. Từ thấp tới cao, mỗi một pháp tu đều đưa con người ứng với 1 quả đạt được ở 1 cảnh giới nào đó. Mỗi người sẽ biết được mình đang ở đâu bằng cách tự quán xét, đối chiếu xem mình đã làm được gì, thì ra đường đi là đây, cách đi là đây, một lần nữa những vướng mắc trước đây của mình được tháo gỡ 1 cách “tâm phục khẩu phục”. Ngày trước khi nghe Mẹ dạy về cách niệm Phật để cứu độ thân trung ấm giai đoạn cận tử nghiệp của người sắp mất, mình cứ lẩn quẩn với cái thắc mắc tại sao không tự lực bản thân mà phải nhờ vào người khác, phải làm gì để chắc chắn mình đi được vào cảnh giới cao hơn hoặc là giải thoát sau khi chết, chứ dựa vào người sống thì quá phiêu lưu, đời người chỉ chết được có 1 lần, làm gì có lần nào cho mình thử để biết trước được, lỡ như lầm đường lạc lối thì có phải uổng phí 1 kiếp làm người, chưa kể nếu tái sinh lần sau biết có cơ duyên để tìm đúng đường mà đi tiếp hay không. Mẹ cũng chỉ giải thích được rằng hãy niệm Phật cho quen dần, hướng về điều tốt thì sẽ gặp điều tốt, tự tại an lạc không sợ sệt thì sẽ về được cảnh giới tốt. Nhưng mình lại nghĩ lúc đó nghiệp lực của mỗi người dẫn đi đâu thì không ai biết được. Muốn gặt quả an lạc sau này thì khi sống phải gieo nhân an lạc, nhưng giờ phải làm cách nào để mình tìm thấy cái an lạc tự tại khi tâm lúc nào cũng dao động bởi cuộc sống xung quanh? Không tìm được câu trả lời, cảm giác của mình lúc đó như được người ta cho con thuyền giữa dòng, đứng trên đó thì có thể không chìm vào nước (chỉ là có thể thôi) nhưng mà muốn đi đến bờ thì không được vì không có chèo để đưa thuyền đi, rồi không biết sẽ đi hướng nào. Cứ mỗi lần nghĩ đến chuyện đó là thấy bất an.

    Giờ đây những yếu tố để thân tâm an lạc, tự tại, tiến hóa… được Thầy hệ thống lại rất rõ ràng. Bằng cách khai mở năng lượng tìm thức của chính bản thể mỗi người, tự mỗi người chúng ta có thể tìm được cách bảo vệ mình, tìm được hạnh phúc đích thực, tránh những biến cố thế kỹ và có thể tiến xa hơn nữa, chính là giải thoát. Muốn khai mở năng lượng tâm thức thì phải tập trung, muốn tập trung tốt thì phải định tâm cho đúng (chánh định). Từ những bước chỉnh sửa ban đầu của bản thân để làm cho lục thức của mình được cân bằng hài hòa (6 căn phải cân bằng) và làm mất dần tàng thức (những nghiệp xấu mà mình đã gây ra từ nhiều đời kiếp bằng cách làm việc thiện với tâm yêu thương) thì ta sẽ dần làm cho tâm mình hội tụ được.

    Qua những giờ giảng Pháp của Thầy mình đã biết cách tìm ra được mình đang đứng ở đâu, sẽ phải làm gì để bước tiếp và bước đi về hướng nào để đến bờ, có thể nói cơ hội mà Thầy trao cho mình là rất lớn và những gì mình học được là quá nhiều.

    “Nếu so sánh được mất, con thấy con đã được rất nhiều, được nghe Thầy giảng pháp để khai mở trí óc, biết cách áp dụng những kiến thức đã học vào cuộc sống và đối chiếu bản thân một cách thiết thực nhất, không mong lung, không xa rời thực tế, có mất chăng là mất chút thời gian đến lớp. Nhưng thời gian rãnh rỗi trước đây thay vì chỉ xem phim, tụ tập bạn bè, rồi sau này biết đâu sinh ra tật xấu; giờ đây con dùng nó để được gặp Thầy chỉ dẫn đường đúng cho con đi, được gặp cô chú anh chị bạn bè cùng chí hướng đồng tu tập để chỉnh sửa, sống tốt sống đẹp hơn, thì thời gian này có ích hơn nhiều. Tóm lại, con thấy mình được rất nhiều và không mất gì cả.” chính là những ý mình đã chia sẽ với Mẹ, hình như đó là “đòn quyết định” làm mẹ không còn ngăn cản việc mình đến với Totha (như trên đã chia sẽ) nữa. Và đó cũng là những cảm nhận xuất phát từ tâm mình khi nghĩ đến Totha.

    Con đường đã qua do vô minh nên gây ra không biết bao nhiêu lầm lỗi, nay đã biết cách để tu sửa bản thân, sống hướng thiện hơn và trả dần nghiệp dữ ngày trước, thiết nghĩ đó chính là cái hạnh phúc lớn lao nhất ở đời người. Mình đã từng nghe 1 vị Thầy giảng, ai cũng tưởng thêm 1 ngày là được sống thêm 1 ngày nhưng thật sự là mất đi 1 ngày để sống vì đang gần hơn với cái chết, thế nên nếu còn được ngày nào để tu sửa thì không nên chần chừ. Thầy đã dày công nghiên cứu để giảng giải hướng dẫn cho mọi người những chân lý thiết thực nhất, cái cơ duyên quý báu này không dễ gì gặp được.

  10. #10
    Vinh Hung
    Guest

    Re: "Điều kỳ lạ..." - những chia sẻ của Học viên Lớp 1 Khóa ngày 22-10-12

    Kính thưa Thầy,
    Với lòng tri ân sâu sắc nhất, em xin gửi đến Thầy vì những lợi ích quá lớn mà Thầy đã mang đến cho em, anh chị em trong đại gia đình Totha Chân – Thiện – Mỹ nói riêng và cộng đồng nói chung.
    Đồng gửi lời cảm ơn chân thành đến chị Liên và anh Kiên, đã tận tâm dìu dắt và giúp đỡ học viên vượt qua khó khăn trên con đường tu tập tiến hóa.


    4. Lý tưởng tu tập trong thời gian sắp tới.

    Vì tự thấy nghiệp lực mình còn nhiều, trí chưa sáng tâm chưa tròn nên thỉnh thoảng vẫn còn những điều không phải, nhất là trong câu chữ lời nói với người xung quanh, cứ mỗi lần như thế mình lại tự đối chiếu với kiến thức Thầy dạy và tự soạn ra trong đầu những điều cần làm, cần nói để tránh lập lại sai lầm nếu có tình huống tương tự.

    Luôn quán chiếu để xem bản thân mình còn vướng gì để sửa, có sửa thì mới có tiến bộ.
    Mỗi lần nỗi sân nổi giận lên mình dùng ý thức để đứng bên ngoài sự việc đó, nhìn vào cái sân của mình và rồi tìm cách gỡ bỏ nó xuống. Mặc dù chưa thành thục nhưng nhận ra ngay lúc nó khởi phát để sửa sẽ tốt hơn việc xong rồi lại ăn năn, hối hận thì muộn vì đã tạo 1 nghiệp xấu cho mình.

    Tự nhìn vào tâm mình mà tìm những sai lầm trước hết là từ Thân Khẩu Ý của mình để sửa.
    Dẫu biết rằng mỗi người một cơ duyên, nhưng nếu may mắn, mình muốn mãi được sự hướng dẫn của Thầy, cùng đồng tâm với cô chú anh chị trong đại gia đình Totha tu tập, giác ngộ và giải thoát.

    5. Ý kiến đóng góp cùng phát triển Totha.

    Cũng như ý kiến của các cô chú anh chị, nếu Totha được đưa vào học đường thì sẽ giảm rất nhiều những hiện tượng biến tướng hiện nay ở giới trẻ, nhất là trong thời kỳ mạt pháp hiện nay.

    Điều em mong mỏi nhiều nhất là làm sao để Totha đến được với các cô chú có chút hiểu biết về Phật giáo nhưng ở những nơi xa xôi (có thể bắt đầu từ người nhà người thân của các anh chị học viên gia đình Totha), các cô chú có đầy nhiệt huyết để hướng đến giải thoát nhưng nếu như không có hướng để đi thì thật là xót cho cái thời gian và công sức cô chú đã bỏ ra ở đời này. Những kiến thức (lý thuyết) liên quan đến con đường giải thoát (ngũ giới – mở rộng hơn là bát hòa, thập thiện nghiệp – thập nhị thái hòa, tứ diệu đế) nếu được tinh giản một cách liễu nghĩa nhất thì có thể giúp các cô chú biết sơ lược về những điều cần làm, và sẽ làm gì để đạt được nó, phần nào giúp cho họ chỉnh sửa để dễ dàng tìm được yên bình, an lạc trong tâm, dần khai mở trí tuệ để tiến hóa.

    TPHCM, ngày 27 tháng 12 năm 2012
    Trần Vĩnh Hưng

+ Trả lời Chủ đề
Trang 1 của 2 1 2 CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình