DU XUÂN CÙNG GIA ĐÌNH TOTHA – MÙNG 3 TẾT




Như lịch hẹn ban đầu, trưa mùng 3 Tết tôi chạy từ quê lên lại TP để gặp gỡ đầu xuân với gia đình Totha, vì bận rộn vào dịp đầu năm nên cuối cùng nhóm chỉ có 3 người gồm cô Sánh, chị Liên và tôi. Nhưng không khí vẫn không giảm phần sôi nổi do sự trao đổi với nhau về pháp đã học và chia sẽ với nhau về những việc đã làm trong những ngày Tết vừa qua. Đặc biệt, tôi thích nhất là được nghe chị Liên kể lại về những buổi sinh hoạt của Totha trong mấy ngày Tết mà vì ở xa tôi không tham gia được. Tôi chợt nhận ra, dù mỗi người một hoàn cảnh, dù đi đến đâu và làm gì, nhưng bất cứ ai đã là thành viên của gia đình Totha cũng luôn hướng về Totha với những tình cảm chân thành và yêu thương nhất.

Sau khi phát hiện ra hôm nay có sự trùng hợp “ngày mùng 3 năm 2013 với 3 người” cô Sánh nhớ về ý nghĩa của con số 3 mà Thầy đã nói để mở đầu cho buổi tất niên vừa rồi. “Lại nhớ về Totha, về Thầy chúng ta rồi” điều này làm cả nhóm bất giác cười vang, không khí càng vui vẻ hơn và thời gian trôi nhanh hơn rất nhiều.

Hơn 17h, nhóm tiến ra khu vực nhà thờ Đức Bà để tiếp tục cuộc trò chuyện. Vừa bước đến gần khu vực tượng phía trước nhà thờ Đức Bà, chúng tôi chợt nhìn thấy 1 cậu bé với gương mặt không bình thường, ngồi trên xe lăn do người nhà đẩy đi, cậu bé với ánh mắt buồn ngoái nhìn lại những cô cậu bé khác đang reo hò chạy nhảy xung quanh mừng xuân mới, một hình ảnh đối lập rất tội nghiệp và đáng thương làm cả nhóm không khỏi xót xa.

Ai cũng hiểu đây là 1 loại khổ của Khổ Đế mà Thầy từng giảng trong bài giảng về Tứ diệu đế, những cái khổ mà không ai có thể thoát được nếu vẫn chưa thoát khỏi cảnh luân hồi. Nhìn lại mình chợt thấy hạnh phúc, hạnh phúc vì dù cho đang phải nhận lấy những cái khổ do trước đây mình vô minh gây ra, thì cái may mắn lớn nhất là giờ đây đã tìm được con đường để cùng đi, cùng về - con đường Chân – Thiện – Mỹ mà Thầy đã và đang trao đến cho mỗi thành viên gia đình Totha. Cả nhóm cùng nhìn cậu bé, dù không nói gì nhưng có lẽ ai cũng cầu mong cho bé sớm tìm được cách để giải thoát cho chính bản thân em. Chị Liên chia sẽ thêm: sau khi học về tri kiến và tư duy thì khi tiếp xúc với sự vật hiện tượng xung quanh, chúng ta mới có cơ sở và cái nhìn thấu đáo được. Đây là lần đầu tiên mùng 3 Tết tôi đứng giữa lòng TP và có những cảm giác rất khó tả suốt buổi trò chuyện cho đến khi về tận nhà….