Thương Thầy...
Thương thầy quá đỗi
Dõi bước hành trình
Công phu chia sẻ
Lục độ quán thông
Mặc dù biết tâm thức của Thầy luôn bên chúng con mọi lúc, mọi nơi mà sao con vẫn thấy nhớ Thầy quá chừng, nhớ ánh mắt từ bi, sự nhẫn nại dìu dắt chúng con như một người mẹ, và sự kiên định như một người cha.
Qua ba ngày vừa tham quan vừa thực hành pháp chúng con lại trở về gia đình Totha, nơi mà tất cả chúng con may mắn được đặt chân đến và hạnh phúc khi từng ngày tự chỉnh sửa thay đổi để hòan thiện mình , Totha Ngân và con thật may mắn được gặp Thầy vì hôm đó mọi người xin nghỉ mà thầy không biết, Thầy vẫn đến và chờ đợi chúng con.
Gặp Thầy, vẫn ánh mắt từ bi chan chứa tình thương, đầy cảm thông khi Thầy biết rằng chúng con đã không thực hiện được lời dặn của thầy trước chuyến đi : “ Nhẫn thân, nhẫn khẩu, nhẫn ý “ chúng con đã thọ nhận rất nhiều pháp mà thực hành không được một phần nhỏ. Thầy thường nói “Nhị tổ của chúng ta phải mất 49 năm tu tập, còn chúng ta thì mới chỉnh sửa có một năm thôi, các bạn phải tin vào bản thân mình” (tín, tin, niệm, định, tuệ) con hiểu Thầy đang động viên chúng con, Thầy biết lục tệ của chúng sanh không tránh khỏi là lười biếng trễ nãi, chúng con thật có lỗi với Thầy.
Lần đầu tiên con thấy Thầy mệt, Thầy ho, chỉ có ba ngày con không gặp Thầy mà con thấy Thầy sạm và gầy đi, và lần đầu tiên con mới để ý chiếc ghế thầy ngồi đã bị rách, con thương thầy quá chỉ vì sự vô minh của chúng con mà thầy mất rất nhiều thời gian và công sức, con tự hứa với mình phải cố gắng lên, nhưng con không còn nhớ mình đã tự hứa bao nhiêu lần nữa, con nhớ lời thầy dặn dùng sức mạnh đoàn thể (tăng đoàn) chúng con đã áp dụng lời dạy này và chúng con sẽ cùng nhau sách tấn tu tập, thầy sẽ khỏe lên, tất cả chúng con sẽ tinh tấn và thành tựu chắc chắn như vậy.